Xuân thì...

Thứ ba, 23/02/2021 16:11

 

Mùa xuân đã về với đất trời nhân gian. Những búp lá tươi non ẩn mình lấp ló trong những nách cành khẳng khiu. Sớm xuân này chắt chiu qua bao ngày giá rét, nhựa sống của cây cỏ cứ thế tràn về. Xuân đâm chồi nảy lộc, để đem hương xuân đi khắp muôn nơi. Sớm mai thức giấc đã nghe tiếng thầm thì của thời gian, rằng xuân - hạ - thu - đông cứ thế tuần hoàn, để chợt xuân đến cho không gian bừng lên sự sức sắc mới. Theo tiếng bước chân ngoài bến vắng, cũng biết đã có chuyến đò đầu tiên trong ngày vừa cập bến. Đôi bờ sông xưa nay vẫn hàng cây sậy, cây lau soi bóng, cứ thế tràn về trên dòng nước, bay theo gió nhẹ xuân tràn. Để người xa quê về bồi hồi trước cảnh cũ, với những chiếc đò ngang vắng bóng bởi những nhịp cầu nối đôi bờ. Bên nớ bên ni chừng như ngắn hơn và tiếng gọi đò đâu còn nữa... Hay tần ngần mà mường tượng lại quá khứ, những chòm xóm từ sau lũy tre làng với cánh đồng lúa mượt xanh thì con gái mỗi độ xuân về... Chừ vắng vẻ bóng dáng ai tất tả một nắng hai sương hay những cánh đồng trải dài tít tắp bên triền sông những khoai đậu bắp bãi. Nơi ấy, một thời những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò vươn vai bắt đầu ngày mới. Đàn bò thong thả bước, các con bê nhảy nhót tinh nghịch rồi tìm vào lòng mẹ. Mặt trời tròn vạnh lên cao dần cho mặt sông lấp loáng đến chiều tà...

Khác với mùa hè xôn xao tiếng ve trên những cành phượng vĩ, mùa thu nồng nàn hương thị, hay mùa đông với những cơn mưa lê thê rồi lũ tràn về, với gió mùa rét mướt, mùa xuân ấm áp mang một hương vị trong lành, ngọt ngào và rất đỗi tươi vui ngời lên từng gương mặt mỗi người. Mùa xuân tựa như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc của tự nhiên. Cuộc sống, con người và thiên nhiên là những nét chấm phá sinh động và tươi vui cho bức tranh mùa xuân đầy sức sống. Dạo bước trên những nẻo đường quê vào những ngày xuân sẽ không khỏi mê mẩn sắc xuân rực rỡ rồi để hiểu thêm về đất và người. Có người bạn tâm sự rằng, mấy chục năm, bạn lang bạt khắp đó đây để mưu sinh. Bạn nói bạn thích những chuyến đi, cho đến lúc bàn chân mệt mỏi. Rồi mới “ngộ” ra rằng, càng đi nhiều, mới hiểu và biết yêu thương hơn những điều gắn bó xung quanh là quê hương. Tết về, cả bạn và tôi, sau một năm sống xa quê hương, lại có khoảnh khắc im lặng ngồi hàn huyên ôn lại những buồn vui một thuở tại quán cà-phê bên dòng sông quê nhà. Ngồi đó mà nhìn dòng sông vẫn lặng lẽ tuôn quạnh về biển khơi. Ngắm xanh đồng xanh bãi, ngắm những đám mây trôi lững lờ xanh trong tận trời cao... Ô hay, buổi sáng hôm nay khởi nguyên năm mới. Nhìn chỗ nào cũng như lần đầu mới gặp, bất chợt nghĩ nếu không có cuộc hẹn ngồi cà-phê với bạn chốn này giữa quê hương ngày xuân thì, có lẽ chắc gì mình và bạn đã có được cơ may “sống” lại với ký ức quê nhà...

Đất trời vào mùa xuân là một sự biến chuyển nhẹ nhàng và tinh tế của thiên nhiên, những nhành mai hé nở những cánh hoa vàng rạng rỡ đầu tiên, là lúc hoa cỏ từ nhà ra đồng rộn ràng khoe sắc. Mùa xuân mang đậm cái vị Tết của những ngày đầu năm mới. Hẳn ai từ nơi xa dù bận rộn quanh năm cũng “tính toán” tìm cách trở về mảnh đất thương yêu, để đón nhận hương xuân ngào ngạt từ hoa lá, để sum vầy bên gia đình trong Tết đoàn viên. Xuân, dịu dàng và ngọt ngào như các loài hoa đương mùa nở rộ, tô thắm tươi nguyên sắc màu dâng trời đất nhân gian.

Những ngày đầu xuân, đi dạo trên từng con đường quê hương để thấm cái se lạnh của mùa đông sót lại, và cảm nhận được từng khoảnh khắc bình yên, dung dị và hiếm có của cuộc sống tất bật hôm nay. Có lẽ trong ký ức những người xa quê, ngày Tết luôn hướng về quê hương thân thương như một miền cổ tích, ngọt như bầu sữa mát lành và êm dịu như câu hát ru của mẹ thuở nào.

Xuân - bản giao hưởng của đất trời, mỗi khi xuân gảy lên tiếng đàn với điệu nhạc rộn ràng và ca từ tươi vui là như con người và lá hoa thiên nhiên cùng tưng bừng mở hội xuân. Trong mỗi nhà ấm cúng bàn thờ gia tiên, trong mỗi  khuôn mặt hân hoan đón Tết, trong sắc hoa đầy tinh khôi trong veo những chồi non lộc biếc. Mùa xuân như vị sứ giả không đợi nhắc nhở, cứ đến thời điểm lại ngao du khắp nơi, ban tặng cho đời khúc du ca nhạc hội đầy yêu thương, ấm áp và hy vọng... Nhưng với tôi, đứa trẻ nhà quê đen nhẻm sinh ra và lớn lên tại quê nhà, rồi hành trình mưu sinh chốn phương xa thì mỗi mùa xuân đều làm nên những ấn tượng không phai. Ấn tượng được trở về chốn quê ngước nhìn muôn vàn tia nắng ấm áp rải rắc bên hiên nhà ba mẹ, đượm lên ánh mắt của mẹ thương thằng em đi làm xa không về kịp trước thời khắc giao thừa. Ngõ trước ngõ sau, mẹ ba lại dọn dẹp cỏ dại vườn tược, trồng hoa trồng rau khoe sắc hương đưa. Hay xuân vỡ òa trên từng cái ôm run rẩy, những giọt nước mắt nhớ nhung thấm vào vai cha, áo mẹ. Và thoang thoảng trong mùi nắng mới là mùi hương trầm mỏng manh quấn vào nhau trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Những người con xa quê như tôi, Tết được trở về quê hương là đón nhận những ân cần chung thủy, tình nghĩa ruột rà... từ nhà ra ngõ, từ mái ấm gia đình đến làng mạc chòm xóm yêu thương...

Mải mê trong tâm tưởng xuân thì. Bây giờ, khi phút giao thừa vừa điểm, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, trang facebook, zalo cá nhân đầy những hình ảnh và dòng chúc mừng xuân gắn kết tình yêu thương. Như thể nếu không có xuân, nếu không có Tết thì những tâm tình ấy khó có thể thành lời, thành hình ảnh tươi vui. Tin nhắn hay các “tút” chúc mừng năm mới với mọi sự bình an, may mắn, hạnh phúc và đầy hy vọng mọi điều tốt đẹp đầu năm. Bao nhiêu tin nhắn, lời chúc là bấy nhiêu niềm thương yêu tràn ngập hương thơm của ngôn từ, của sự đẹp đẽ tinh khôi nhất. Xuân đến Tết về sẽ tiếp tục dệt nên bao ý niệm đẹp đẽ vào trong lòng mỗi người sự an vui, bình yên xuân... 

THẢO NGUYÊN