Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:58 GMT+7

10 năm đi học nghề biển

Biên phòng - 20 năm trước, tại một làng cát ở tỉnh Ninh Thuận xuất hiện một người thanh niên gầy còm, nước da đen đủi, nói giọng cứng cỏi của dân Quảng Nam tên là Trần Công Tăng (trú tại miền quê Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam). Mặc kệ mọi người nhại cái tiếng hay chê bai dáng đi cà thọt, chàng trai hiền lành này vẫn cần mẫn đi bạn cho tàu ngư dân. Mỗi khi tàu đi đánh cá, anh thường chăm chú học hỏi cách làm các loại lưới, cách xem trời, xem nước để điều khiển tàu. Khi quây lưới thì thuyền trưởng phải bẻ lái như thế nào để cá bị khép kín trong vòng  vây. Học được nghề lưới bủa, tiếp đến lưới rút, mành đèn. So với làng biển ở quê nghèo Quảng Nam, đây là những đội tàu đánh bắt bài bản và có nguồn đầu tư lớn.

ay3n_12a-1.JPG
Trong nhà của thuyền trưởng Trần Công Tăng luôn đặt 2 mô hình tàu cá mà theo anh là để thể hiện cả đời bám biển.
Chịu khó học hỏi nên gần 3 năm sau, chủ tàu đã chọn mặt gởi vàng, giao tay lái cho anh ngư dân có dáng đi cà thọt, nhưng có bộ óc của dân chài xịn. Đó là biết lựa nước, lựa gió để theo luồng cá. Khi quăng lưới xuống biển, anh đã ước lượng được lời lãi trong một ngày. Chủ tàu đã giữ chân anh thuyền trưởng này bằng cách chia cho 1,5 phần bạn, sau đó cho thêm để được hưởng bằng 2 phần bạn trên tàu.

Vào thời điểm này, ngư dân tại làng biển Tam Hòa vẫn đánh bắt theo kiểu cò con trên những chiếc thuyền mành. Buổi chiều thuyền ra khơi, đến khuya thì quay về. Đánh bắt luẩn quẩn gần bờ, chỉ chờ êm sóng mới có thể đi làm. Vậy là cái nghèo vẫn bám riết người dân làng chài. Ông Trần Công Cảnh, cha của anh Tăng mong ngóng con đi làm ăn trong Nam, có ngày trở về kiếm tàu lớn mà ra khơi xa đánh cá.

Năm 1994, háo hức cầm 5 cây vàng về quê, anh Tăng sắm một chiếc thuyền mành dài 12m và rủ bạn đi làm. Nhưng số phận đưa đẩy, chiếc thuyền xuống nước ít lâu thì bị sóng đánh chìm. Anh Tăng và một người bạn bơi lóp ngóp trên biển từ lúc 1 giờ sáng cho đến khi trời sắp hừng đông được một chiếc tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và vớt vào bờ. Vậy là tiếp tục xuôi Nam.

"Đây là nhà của ông Thuyền trưởng triệu phú" - Nghe giới thiệu, không ai ngờ, Thuyền trưởng Tăng có trong tay hơn 4 tỷ đồng, thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/năm, nhưng vẫn ở trong ngôi nhà cấp 4, sống đạm bạc như một lão nông. Tâm nguyện suốt đời theo nghề biển được thuyền trưởng Tăng thể hiện bằng mô hình 2 chiếc tàu cá. Một chiếc tàu có đặc điểm của loại tàu cá hiện đại gắn trên đầu phòng khách, còn một chiếc mô phỏng thuyền hành nghề mành đèn đặt trên bàn nước.

Anh Tăng kể lại, thời về quê, nóng vội nên làm ăn thất bại, anh tiếp tục xách túi lên đường hành trình đầu năm đi, cuối năm về. Lần này thì đi vào tận đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm ăn, vài năm sau thì quay lại Ninh Thuận. Thời gian này, anh học thêm được nhiều kinh nghiệm của ngư dân đảo trong việc đánh lưới, cắt tọa độ chạy bão trên biển. Các ngư dân lão luyện ở vùng này là ông Cộng, Đầy, Đúng. Họ chính là những người có nhiều ảnh hưởng đối với anh Tăng.

Năm 2001, sau gần 10 năm bôn ba đi làm biển ở các tỉnh phía Nam, Trần Công Tăng chính thức quay về quê để lập nghiệp với số vốn kha khá. Trở về quê, anh Tăng nói đùa là mình còn "đánh bắt" được một “con cá” to khác, đó là người vợ Bùi Thị Phương Thủy, quê ở làng chài Hàm Liêm, Phan Thiết (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Anh Tăng là người bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Một chân anh bị teo nên dáng đi chấm phẩy. Dù bị tật, nhưng các bạn chài kể lại, khi lên tàu đi đánh bắt, Thuyền trưởng vẫn thoăn thoắt đảo ra boong thuyền rồi lại chui vào ca bin để điều hành anh em đánh lưới, giũ cá. Tàu anh Tăng trở thành phương tiện đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam hành nghề pha đèn. Chỉ một thời gian ngắn, 30 tàu cá tại địa phương đồng loạt làm nghề pha.

Nhìn ra bến, cặp tàu mang số QNa 90208 TS và QNa 90270 TS, công suất máy 180 mã lực trở thành tàu mẹ lớn nhất tại vùng bãi ngang Tam Hòa. Chỉ một thời gian ngắn làm ăn thuận lợi, anh Tăng đã sắm được 3 tàu cá, anh trực tiếp điều hành 2 tàu, một tàu giao cho người anh trai chỉ huy.

Làm biển nhưng ông thuyền trưởng này luôn đặt ra tiêu chí rõ ràng, đó là chủ tàu có thể đói nhưng nhất định bạn phải no. "Rứa anh em bạn không có tiền đem về cho vợ con thì mình buồn, nó nản bỏ mình. Cho nên mỗi năm anh em đi bạn phải kiếm được cỡ 100 triệu đồng" - Thuyền trưởng Tăng tâm sự.

Có năm ngư dân đánh bắt gặp khó khăn, nhưng 24 người bạn chài đi trên tàu anh Tăng đều có thu nhập khá. Đến gần cuối năm 2013, các bạn chài đã được chia phần 85 triệu đồng. Mỗi chiếc tàu của anh Tăng sau một năm đánh bắt thu về được 2,5 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn thu về được 1,8 tỷ đồng.
tau-cua-thuyen-truong-1.jpg
Tàu cá của thuyền trưởng Tăng đang sử dụng loại lưới mới do Nhà nước tài trợ.

Từ làng chài, đội tàu của anh làm lễ xuất quân đi biển, 3 tháng mới quay về quê một lần. Trên con tàu dài 15,5m, ngư dân làng chài nghèo cùng anh ra khơi và được truyền đạt lại nhiều kinh nghiệm đi biển mà anh đã học được ở vùng biển phía Nam. Tàu của anh hành nghề khu vực vịnh Bắc Bộ, Cồn Cỏ, Hòn Chùm, Hòn Gió, Côn Sơn, Vũng Tàu, Phú Quốc. Thỉnh thoảng tàu chạy về vùng biển phía Nam, Thuyền trưởng Tăng không quên ghé thăm cố hương, nơi mình đã bôn ba học nghề thời trẻ và gặp bạn chài giờ đã bạc đầu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Vinh, cán bộ Đồn BP Tam Thanh, phụ trách địa bàn xã Tam Hòa cho biết: "Nhiều năm liền Thuyền trưởng Tăng được bầu chọn là ngư dân điển hình của tỉnh Quảng Nam. Dựa vào thành tích đánh bắt, địa phương đã giao cho anh dự án hỗ trợ đánh bắt trị giá 450 triệu, Thuyền trưởng đối ứng lại 450 triệu. Đội tàu của anh Tăng ngày càng phát triển mạnh để vươn ra biển".

Làm biển nhưng không quên cái thời nghèo khó của mình. Vậy là Thuyền trưởng Tăng quyết định làm từ thiện giúp bà con nghèo. Cứ cuối năm, Thuyền trưởng Tăng lại báo cáo với địa phương xin danh sách hộ nghèo để hỗ trợ bà con ở các thôn 2, 5, 7. Bà con hoan hỉ đến nhận quà từ tay thuyền trưởng. Năm vừa qua, anh Tăng tặng 290 suất quà, mỗi suất trị giá 150.000 đồng. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học...

Bà Huỳnh Thị Thường (90 tuổi), ông Đỗ Bột (74 tuổi) là những người già có hoàn cảnh neo đơn. Mỗi khi nghe bước chân cà thọt là ông, bà biết “thằng Tăng tới thăm hỏi và hỗ trợ giúp đỡ thân già đỡ bớt cô quạnh”.
Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO