Biên phòng - Những đám lửa tranh chấp lúc âm ỉ, lúc bùng lên trong năm 2013 đã trở thành thách thức lớn của năm 2014. Tranh chấp diễn ra không trừ quy mô lớn nhỏ nào, trong nội bộ một nước hay giữa các nước, đã đẩy bầu không khí chính trị thế giới trong năm qua nhiều lúc tưởng như vượt tầm kiểm soát.
Kể từ sau khi chế độ Khơ-me Đỏ bị lật đổ, Cam-pu-chia được thế giới biết đến là xứ sở của những ngôi chùa cổ Ăng-co Vát, Ăng-co Thơm nổi tiếng rực rỡ và yên bình. Cảm nhận này đang có nguy cơ bị xóa nhòa bởi dòng người biểu tình do đảng Cứu nguy dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) phát động suốt từ đầu tháng 8-2013. Việc CNRP bất chấp lệnh của Hoàng thân Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni yêu cầu tất cả các nghị sĩ phải tham gia phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, đã bị nhiều người dân Cam-pu-chia cũng như cộng đồng quốc tế coi là hành động bất chấp luật pháp. Lấy đường phố làm mặt trận, phe đối lập lôi kéo cả công nhân ngành dệt may tham gia biểu tình. Họ muốn làm tê liệt cơ quan lập pháp tối cao của Cam-pu-chia, song trên thực tế, mục tiêu cũng như cách thức mà họ tiến hành đang phản lại chính họ để rồi "gậy ông đập lưng ông".
![]() |
| U-crai-na: Hơn 100.000 người thân phương Tây lấy đường phố làm "chiến trường", đòi Chính phủ từ chức. Ảnh: www.news.com.au |
Tại nước Thái Lan láng giềng, một chu kỳ bạo động mới đã bùng lên từ đầu tháng 11-2013, sau khi Hạ viện thông qua một dự luật ân xá. Dự luật này thực ra chỉ là cái cớ khi mà ngòi nổ mâu thuẫn xã hội ở Thái Lan chưa bao giờ được dập tắt hoàn toàn. Trên khắp các đường phố của Thủ đô Băng-cốc cùng nhiều khu vực khác, các cuộc biểu tình rầm rộ của những người ủng hộ đảng Dân chủ đối lập đang đẩy tình hình Thái Lan diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn và ngày càng khó lường. Vậy là sau chưa đầy 3 năm kể từ năm 2010, thế giới lại chứng kiến hình ảnh hàng nghìn người Thái Lan tràn xuống đường làm tắc nghẽn giao thông, hàng trăm người bao vây Tòa nhà Chính phủ của Thủ tướng Dinh-lúc Xin-vắt và các cơ quan công quyền. Việc Thủ tướng Xin-vắt giải tán Quốc hội và tuyên bố Tổng tuyển cử sớm vào ngày 2-2-2014 được dư luận đánh giá là tích cực, hy vọng tạo ra lối thoát tạm thời cho tình thế hiện nay. Song với phe đối lập, bầu cử không phải là giải pháp bởi trong lịch sử, đảng Dân chủ chưa bao giờ thắng trong bầu cử Quốc hội (năm 2010, họ lên nắm quyền nhờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp). Vì thế mà thủ lĩnh phe đối lập Xu-thép Thau-xu-ban liên tiếp dẫn đầu đoàn biểu tình trên các tuyến phố chính ở trung tâm Thủ đô, tẩy chay bầu cử và kêu gọi các chính đảng khác hành động tương tự.
Làn sóng biểu tình nổi lên khắp các châu lục khiến người ta có cảm giác rằng mô hình dân chủ phương Tây đang được lợi dụng triệt để. Cuộc Cách mạng Cam ở U-crai-na năm 2004, đang có biểu hiện tái diễn vào những tháng cuối năm 2013, khi hàng nghìn người tụ tập trên Quảng trường Độc lập tại Thủ đô Ki-ép. Họ lấy cớ phản đối chính quyền của Tổng thống Vích-to Y-a-nu-cô-vích ngừng ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU) để đòi Chính phủ phải từ chức. Nhưng điều khiến bất kỳ chính quyền đương nhiệm nào cũng có thể nổi giận là sự xuất hiện của một số quan chức EU và Mỹ trong dòng người biểu tình. Không hô hào đòi Chính phủ từ nhiệm, nhưng các quan chức phương Tây này cảnh báo sẽ cấm nhập cảnh cho một số nhà lãnh đạo Ki-ép nếu tiếp tục "trấn áp" người biểu tình, nếu không ký Hiệp định liên kết với EU... Chính những "cái nếu" này đã bộc lộ hình thức can thiệp trắng trợn của phương Tây vào công việc nội bộ của U-crai-na, đất nước bị coi là "con át chủ bài" của EU trong cuộc giành giật Đông-Tây. Nhưng liên minh này sẽ mang lại gì cho Ki-ép khi mà cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài trong mấy năm qua đã phơi bày những khiếm khuyết của EU.
Moi móc điểm yếu của chế độ để thu hút sự chú ý của dân chúng và tìm cách làm tăng sự bất bình trong dân chúng là các bước thường thấy của những cuộc "cách mạng màu". Chủ thể của những cuộc "cách mạng" này luôn dùng biểu tình làm phương tiện để làm xói mòn quyền lực Chính phủ. Những người tham gia "cách mạng màu" luôn chỉ là phần nhỏ trong dân số, không suy nghĩ và hành động theo cách sống của đa số. Và thực tế đã cho thấy tất cả các cuộc cách mạng màu trước đây đều kết thúc theo ý muốn của bên ngoài khiến cho đất nước đó mất ảnh hưởng hoặc mất đồng minh và phải chứng kiến sự đổ nát do "cách mạng" gây ra. Còn bản thân những người trực tiếp xuống đường lại không được hưởng lợi vì mục đích của "cách mạng màu" không phải là sự phồn vinh.
Xét trên mọi góc độ từ chính trị, xã hội đến kinh tế, tất cả các "cuộc chiến đường phố" nổ ra trong năm 2013 đều xuất phát từ những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài, chỉ chờ dịp để bùng lên. Thủ lĩnh CNRP Xam Rên-xi đã lợi dụng việc được chính quyền Cam-pu-chia cho phép về nước để tìm cách làm loạn, nhưng rốt cục lại làm hoen ố hình ảnh đẹp của đất nước Chùa tháp. Xung đột chính trị ở Thái Lan cũng không có gì khác trước mà chỉ là một chu kỳ bạo động mới giữa hai phe thân cận và chống đối cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt. Còn ở châu Âu, U-crai-na đã trở thành mặt trận mới giữa Nga và phương Tây, hẹp hơn là giữa miền Đông U-crai-na thân Nga và miền Tây U-crai-na thân Mỹ và EU... Mọi mâu thuẫn khi chưa được hóa giải triệt để sẽ luôn là mầm mống cho xung đột. Nhắc đến điều này để hy vọng rằng, những tranh chấp trên Biển Đông, biển Hoa Đông và ở nhiều nơi khác trên thế giới khi chưa tìm được lối thoát thì không nên làm phức tạp thêm tình hình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bên đều cần lòng tin lẫn nhau thay vì những động thái gây căng thẳng. Một khi niềm tin bị đánh cắp, các bên sẽ mất đi cơ sở để hành động tích cực. Trong năm qua, điều này càng chứng tỏ sức quan trọng của nó khi mà cả thế giới sửng sốt trước những thông tin động trời về chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Chẳng trừ một ai, từ nguyên thủ quốc gia của một nước đồng minh lớn là Đức đến những nước được cho là "không cùng phe" với Mỹ như Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la, Bra-xin... đều nằm trong tầm theo dõi của NSA bao lâu nay. Người ta đặt câu hỏi cựu nhân viên tình báo CIA Ét-uốt Xnâu-đơn là "người hùng" hay "kẻ bội phản" khi tiết lộ nhiều tài liệu tuyệt mật làm xấu hổ tình báo Mỹ, khiến ngành ngoại giao nước này lao đao một thời gian.
Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những nỗ lực không mệt mỏi của Liên hiệp quốc (LHQ), của nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia trong việc ngăn ngừa xung đột. Năm 2013, khi bước sang tuổi 68, LHQ đã làm tròn hai chức năng cơ bản nhất là thúc đẩy hòa bình và phát triển với uy tín, tinh thần trách nhiệm cao. LHQ đã thông qua được những nghị quyết có tính sống còn bởi liên quan đến mạng sống của hàng triệu người, số phận của cả một dân tộc hay một khu vực, như Nghị quyết 2085 cho Pháp đưa quân vào Ma-li ngăn chặn phiến quân tàn sát dân thường, Nghị quyết 2118 giải giáp vũ khí hóa học ở Xy-ri đúng vào lúc đạn súng của phương Tây đã lên nòng... Nhờ LHQ, đặc biệt hai nước thường trực Hội đồng Bảo an là Nga và Mỹ biết gác lại mâu thuẫn nên Xy-ri, khu vực Trung Đông và cả thế giới đã tạm thoát được một cuộc chiến. Trong vấn đề hạt nhân của I-ran, mặc dù không trực tiếp tham gia đàm phán, nhưng LHQ đã đóng vai trò cầu nối rất quan trọng để dẫn tới thỏa thuận lịch sử ký tháng 11 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), giải tỏa một trong những vấn đề gay cấn nhất của cộng đồng quốc tế hàng chục năm qua. Chứng kiến hình ảnh Ngoại trưởng I-ran cùng những người đồng cấp Nhóm P5+1 vui mừng sau khi ký thỏa thuận tạm thời, càng thấy rằng khi các bên thể hiện sự chân thành, biết tôn trọng lợi ích của nhau và cùng biết thỏa hiệp thì trở ngại mấy cũng sẽ vượt qua. Đó cũng là bằng chứng rõ rệt nhất rằng, đối thoại luôn là giải pháp hàng đầu cho mọi bất đồng và xung đột.








