Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 05:21 GMT+7

80 ngày làm vợ nơi đất khách

Biên phòng - Cô bé trông chững chạc hơn so với độ tuổi trăng tròn, nỗi sợ hãi vẫn còn hằn trên nét mặt sạm nắng. Cô bé cứ cúi gằm mặt xuống đất và kể về quãng thời gian 80 ngày “làm vợ” nơi đất khách mà em coi đó là một tai nạn nghiệt ngã, một vết thương dai dẳng không dễ gì quên được.

80 ngày nghiệt ngã

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, có 4 anh chị em, ở một xã đặc biệt khó khăn của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Thào Thị S (SN 1995) chỉ được học hết lớp 3 thì phải bỏ học phụ giúp cha mẹ việc nhà. Khi nghe tin phía khu vực biên giới có tuyển người làm thuê cho một xưởng khai thác quặng, S xin cha mẹ cho đi làm để phụ giúp thêm phần nào kinh tế cho gia đình. S bắt đầu những ngày làm công đầy cực khổ. Hàng ngày, cô phải cõng trên lưng cả tạ quặng với số tiền công bèo bọt là 30 ngàn đồng tiền Việt Nam/ngày. Mặc dù vất vả, cực nhọc nhưng S vẫn rất vui, vì kiếm được tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, đã 35 ngày trôi qua kể từ ngày đến nhận việc, S cũng như bao người làm thuê khác không nhận được đồng tiền công nào.

“Ngày hôm sau, khoảng 5, 6 giờ chiều, trời nhá nhem tối, mọi người đã về nghỉ, em đang cố vận chuyển cho xong những bao bì quặng cuối cùng, thì có một toán thanh niên ập đến, dùng còng số 8 khóa tay em và ép em phải đi theo họ. Tới gần sáng hôm sau, em mệt quá, thiếp đi, khi tỉnh dậy, em đã ở trong một ngôi nhà đầy xa lạ với một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi” - Thào Thị S kể lại trong nước mắt. S hiểu ra mình bị bắt cóc và phải làm vợ của người đàn ông trước mặt em. Không còn cách nào, em đành ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì mà người đàn ông kia yêu cầu.

Hàng ngày, S phải cùng “chồng” đi làm nương, tối về mọi công việc nhà lại đổ dồn lên đôi vai mỏng manh của một cô gái mới lớn. Gạt những giọt nước mắt, S nhớ lại: “Vất vả em quen rồi, nhưng em nhớ bố mẹ và các em ở nhà lắm”. S đã phải chịu đựng cuộc sống cực khổ, tù túng cả về thể xác lẫn tinh thần. Và ngày thứ 80, ngày em mong chờ từng đêm đã đến. Hôm đó, ông “chồng” của S đi đám giỗ bên họ hàng và uống say bí tỉ, S quyết định bỏ trốn. Sau hơn ba giờ đồng hồ lang thang, cô bé lạc vào một bản rất đông người dân tộc Mông cư trú, S đã may mắn gặp được một người đồng hương đưa cô ra chợ Xín Mần (khu vực biên giới cửa khẩu Mốc 5 đang xây dựng) và trở về nhà qua đường tiểu ngạch.

 974DSC_0181sdfgf.gif
Căn nhà Thào Thị S
Cần ngăn chặn kịp thời

Trường hợp của Thào Thị S còn may mắn hơn nhiều cô gái khác nơi vùng cao xa xôi, nghèo khó này. Ngay trong thôn S đang sống, từ đầu năm 2011 đến nay đã có tới 5 cô gái có hoàn cảnh tương tự nhưng chỉ có 2 trường hợp may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trao đổi với chúng tôi, ông Ly Chín Vần, Trưởng Công an xã Chí Cà cho biết: “Vài năm gần đây, trên địa bàn nổi lên hoạt động của tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Năm 2010, cả xã có tới 16 vụ. “Nóng” nhất là thôn Chí Cà Thượng và thôn Khờ Chà Ván, từ đầu năm 2011 tới nay đã có gần chục phụ nữ là nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán người.

Hầu hết, những nạn nhân này ở độ tuổi 15 - 18. Phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt và tàn nhẫn. Chúng tạo lập thành đường dây, ổ nhóm lớn, câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong và ngoài biên giới, đối tượng sử dụng “chiêu” tạo công ăn việc làm, trả lương cao để làm mồi nhử các cô gái trẻ, sau đó dụ dỗ, thậm chí bắt cóc trắng trợn các cô gái nhẹ dạ đưa sang bên kia biên giới bán cho các ổ mại dâm hay bị ép làm vợ, sinh con. Với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, lực lượng Công an xã đã phối hợp với đồn BP Xín Mần tập trung nắm bắt tình hình địa bàn cũng như quản lý hộ khẩu, tuyên truyền, giáo dục bà con nhằm nâng cao tính cảnh giác trong nhân dân”.

Lê Tuấn

Bình luận

ZALO