Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:56 GMT+7

Ấm tình đồng đội

Biên phòng - Năm cũ đi qua, một năm mới lại đến. Trong những ngày giáp Tết, mọi gia đình tất bật sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Khác với mọi gia đình quân nhân khác, trong không khí chuẩn bị đón Xuân, vợ và con các gia đình liệt sĩ BĐBP Lù Công Thắng, Lương Minh Năm, Ngô Văn Vinh được đón nhận thêm nhiều tình cảm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng BĐBP.

15a-2.jpg
BĐBP Nam Định tặng quà gia đình liệt sĩ Lương Minh Năm.
Chúng tôi tới thăm gia đình liệt sĩ Lù Công Thắng vào những ngày giáp Tết. Trong căn nhà nhỏ nằm tại một con phố yên tĩnh ở TP Sơn La, chị Tòng Thị Khoong, vợ liệt sĩ tâm sự: " Năm 2011, tôi được BĐBP Sơn La bố trí làm y tá điều dưỡng ở Bệnh xá Biên phòng Sơn La. Căn nhà ở bản Nà Ngùa, phường Chiềng An có diện tích 63m2, trị giá 150 triệu đồng được xây dựng bằng quỹ đóng góp của Cục Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP, anh em đồng đội của đơn vị và một số nhà hảo tâm, đã được hai mẹ con dọn về ở hơn 1 năm. Cu Tý (con trai anh Thắng) giờ đã học lớp 3. Cháu rất ngoan và giống bố...". Khi chúng tôi hỏi về những dự định tương lai của chị và cháu, chị Khoong không giấu giếm: "Có một số lời đề nghị của các tổ chức muốn nhận cháu vào học ở trường Thiếu sinh quân, nhưng tôi còn suy nghĩ, vì tôi chưa muốn xa cháu. Với lại, cháu rất cần có mẹ bên cạnh để chăm lo vì hoàn cảnh của cháu khác với những đứa trẻ bình thường khác. Cháu rất ngoan và học tập cũng khá. Đến giờ phút này, hai mẹ con tôi đã phần nào nguôi ngoai và đang hướng cho cháu vươn tới một tương lai tốt đẹp".

Có chồng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hương, vợ liệt sĩ Lương Minh Năm còn nhiều khó khăn. Trong ngôi nhà đi mượn ở phường Trần Tế Xương, TP Nam Định rộng chừng 30m2, không nhiều đồ đạc nhưng chứa nhiều kỷ niệm về người chồng. Chiếc mũ kê-pi của anh được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Sự hiện diện của chiếc xe máy, mũ bảo hiểm anh dùng hằng ngày trong căn nhà khiến chúng tôi cảm giác như anh vẫn còn ở đâu đây. Câu chuyện giữa chúng tôi với chị Hương thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi sự xúc động của chị. Tuy nhiên, trong mỗi câu chuyện chị kể về chồng, chúng tôi cảm giác chị rất hãnh diện, tự hào về anh. Kể từ ngày anh hy sinh, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha gánh vác mọi công việc trong gia đình. Khi anh mất, cháu gái út mới 7 tháng tuổi, con gái lớn vừa tròn 8 tuổi. Chị  bộc bạch: "Anh Năm mất cũng đã được gần 2 năm, 3 mẹ con em cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi thiếu anh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình (hệ vừa học vừa làm) và đi thực tế ở Bệnh viện 1 (Phủ Lý, Hà Nam), công việc của em càng trở nên bận rộn. Chuyện nuôi hai con ăn, học, tiền thuê nhà ở... tất cả đều trông chờ vào đồng lương eo hẹp của em. Có những lúc em tưởng mình gục ngã. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, không thể khác. Là một nhân viên y tế, em cũng mong muốn mình cống hiến thật nhiều cho xã hội, khám chữa cho nhiều bệnh nhân, để các cháu được tự hào về bố mẹ mình. Năm nay, thêm một cái Tết vắng anh, nhưng 3 mẹ con em sẽ cố gắng lo Tết ấm cúng, đầy đủ để nơi chín suối, anh được yên lòng". Tâm sự rất thật của chị Hương khiến chúng tôi cảm động, bởi tình yêu của chị dành cho anh thật bao la và sâu sắc.
lyg9_15b-1.jpg
Mẹ con chị Tòng Thị Khoong trong căn nhà đồng đội ấm cúng.

Trở lại thăm căn nhà của liệt sĩ Ngô Văn Vinh vào dịp cuối năm khiến cho chúng tôi lại dâng trào bao cảm xúc. Qua lời kể của đồng đội, tuy đã có 13 năm phục vụ trong quân ngũ, nhưng hai vợ chồng anh vẫn chưa đủ tiền để sắm cho mình một căn nhà riêng. Chỗ ở hiện tại của vợ con anh vẫn là căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn do bố mẹ vợ cho ở tạm. Sau khi anh mất, chị Đỗ Thị Thu Hương và con trai Ngô Thế Quang vẫn sống trong căn nhà đó. Với đồng lương eo hẹp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn, chị Hương đã dồn hết tâm lực của mình để lo cho con ăn học. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng con trai chị rất ngoan, học giỏi và biết nghe lời mẹ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng ấm cúng, chị tâm sự: "Anh Vinh ra đi, cháu Quang thiệt thòi rất lớn. Là người mẹ, em rất xót xa bởi mỗi lần đi học về, thấy cháu nói các bạn cùng lớp kể thường được bố giảng giải cho những bài toán khó. Cháu Quang là người rất tình cảm, tuy cháu không nói ra, nhưng em biết cháu mong có được sự dạy bảo của bố biết nhường nào. Năm nay, thêm một cái Tết vắng anh, nhưng hai mẹ con em rất tự hào bởi sự hy sinh cao cả của anh cho cuộc sống bình yên của nhân dân và đất nước".

Thêm một mùa xuân, các gia đình liệt sĩ thiếu vắng các anh, nhưng tên tuổi của các liệt sĩ đã ngã xuống trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy như Lù Công Thắng, Lương Minh Năm, Ngô Văn Vinh và biết bao những tấm gương hy sinh thầm lặng khác vẫn sống mãi với non sông đất nước. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã để lại sự sống nảy mầm xanh tươi, đơm hoa kết trái và tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội vững vàng, quyết tâm hơn trên mặt trận đầy cam go, khốc liệt này.
VT

Bình luận

ZALO