Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:24 GMT+7

"Áo ấm mùa đông" nơi địa đầu Tổ quốc

Biên phòng - Chúng tôi tới cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, một huyện vùng núi cao nơi tuyến đầu của Tổ quốc yêu thương, vào những ngày cuối thu năm 2015 để thực hiện chương trình "Áo ấm mùa đông", chuyển quà tặng của các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các em học sinh trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, đến với các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn, với số quà tặng và áo ấm trị giá khoảng gần 50 triệu đồng.

584x376_8a-1.JPG
Các thành viên đoàn thiện nguyện. Ảnh: Thu Hiền

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Hà Nội, sau hơn một ngày, trải qua một chặng đường dài gần 500km, chương trình "Áo ấm mùa đông" của trường THCS Nguyễn Văn Huyên đã có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn. Chúng tôi rất ấn tượng về con đường từ thành phố Hà Giang lên tới Sà Phìn, toàn đèo dốc chạy quanh co men theo sườn những ngọn núi đá tai mèo đen xám, cheo leo của vùng núi cao cực Bắc.

Con đường ấy uốn lượn, mềm mại như dải lụa giăng ngang núi, có những chỗ mây tràn qua, gợi lên cái cảm giác xe như đang xé mây trên cái cao nguyên đá mênh mông. Có đoạn, trời quang đãng trong xanh, từ lưng chừng núi nhìn ra mênh mông núi đá trập trùng, khi lên cao, khi xuống thấp, công viên địa chất toàn cầu hiện lên với một vẻ đẹp kỳ vĩ của một vùng núi đá mà không thể thấy bất cứ nơi đâu, đá chồng lên đá, núi chồng lên núi, mây len vào khe núi, đá đội mây lên trời, màu xám của đá, màu trắng của mây như đang hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu với muôn khối hình kỳ ảo.

Chúng tôi đặt chân tới Sà Phìn vào buổi chiều, khi ấy trời rất quang đãng, mây trắng, nắng vàng. Ngôi trường bé nhỏ nằm nép bên sườn một ngọn núi đá, lác đác có những bông hoa đào hé nở trái vụ dọc hai bên đường xen lẫn những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ đã đem đến cho mọi người cảm giác thật dễ chịu của vùng cao biên giới. Những bông hoa tam giác mạch tím hồng nở rạng rỡ trong khu vườn quanh trường và trên sườn núi càng làm cho chúng tôi thấy trong lòng thêm náo nức, vui vẻ. Buổi tặng quà diễn ra ấm cúng trong nghĩa tình "miền xuôi với miền ngược", trong niềm vui sướng, háo hức hiện lên qua ánh mắt trong veo của bao đứa trẻ và sự cảm động của các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ xã Sà Phìn.

Mũ, áo mùa đông và những trang sách của Đoàn được chuyển tới tận tay từng em bé như san sẻ những yêu thương và gian khó. Thầy Thuận, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn xúc động, cảm ơn những tình cảm nồng ấm, thân thương của thầy trò trường Nguyễn Văn Huyên. Thầy nói rằng, những chiếc áo, chiếc mũ ấm áp này chắc chắn sẽ giúp cho các em học sinh trường Sà Phìn vượt qua cái giá lạnh của mùa đông nơi vùng cao cực Bắc để học tập tốt hơn, những cuốn vở sẽ giúp các em có thêm những trang chữ đẹp, những quyển truyện hay sẽ mở ra cho các em những chân trời mới... Và hơn tất cả là nghĩa tình yêu thương được sẻ chia, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đến với thầy và trò nơi vùng cao biên giới.

Tiếp xúc với những em học sinh miền núi sống ở nơi biên cương địa đầu Tổ quốc, với 100% đồng bào dân tộc Mông, chúng tôi không khỏi có chút se lòng. Tự nhiên, tôi thầm so sánh điều kiện học tập của các em với con em và học trò của tôi, chắc hẳn chúng không thể tưởng tượng được trong điều kiện khắc nghiệt của một vùng toàn núi đá như vậy mà các bạn của mình vẫn ngày ngày vượt đèo, vượt núi đến trường học tập để thực hiện ước mơ cho tương lai xây dựng và đổi mới quê hương. Tôi đã cảm nhận được sự rắn rỏi hiện lên trong mỗi ánh mắt, trên từng gương mặt của các em.

Giữa vùng đại ngàn hùng vĩ và hoang sơ, nơi chỉ có đá núi và mây mù che phủ, nhưng các em đã lớn lên thật đẹp, tôi cứ tưởng tượng những cậu con trai sẽ chắc khỏe như cây sa mộc, vững chãi, sừng sững, thẳng tắp, hiên ngang trên những ngọn núi tai mèo; những đứa con gái dịu dàng giống như những bông hoa tam giác mạch - loài hoa đẹp chỉ có ở vùng núi đá, mọc trên đá và tỏa sắc màu trên đá. Tôi thầm ước mong, một ngày không xa, nơi đây, các em sẽ có nhiều điều kiện sinh sống và học tập tốt hơn nữa, tôi ước sao trẻ em vùng cao cũng được đến trường với các phòng học chức năng, bên các đồ dùng trang thiết bị học tập hiện đại... Tôi ước mơ thế và cũng tin rằng như thế.

Chia tay Sà Phìn vào lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, không gian bàng bạc, mây chiều của mảnh đất vùng cao, cái lạnh bắt đầu len lỏi thấm vào da thịt. Yêu lắm Đồng Văn, nhưng rồi chúng tôi cũng phải lưu luyến chia tay. Tạm biệt các em thơ, một chuyến thăm đong đầy kỷ niệm. Sà Phìn sẽ mãi là một kỷ niệm đầy ý nghĩa và khó quên.

Trên đường xe chạy, tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng chúng tôi đều ước mong sẽ có ngày trở lại vùng cao nguyên đá, vùng đất biên cương thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc. Và cũng mong lắm, sẽ có nhiều tấm lòng yêu thương về với Hà Giang để san sẻ những gian khó với thầy và trò vùng cao.

Đào Thị Thu Hiền

Bình luận

ZALO