Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:56 GMT+7

"Chị hai" ở đồn

Biên phòng - Phụ nữ ở đồn BP là điều khác lạ, bởi xưa nay ở đồn 100% quân số là nam giới. Phụ nữ xuất hiện tại đồn thường là người nhà, vợ con, anh em đơn vị ghé thăm chút ít rồi lại đi. Còn tại Đồn BP Tam Thanh (BĐBP Quảng Nam) đã biên chế hẳn một quân nhân nữ làm cán bộ quản lý của đơn vị. Cách đây gần 2 năm, chị Trần Thị Cúc về thỏ thẻ nói với chồng: "Mấy chục năm rồi tui không đi đâu, chỉ luẩn quẩn ở ni, bây giờ tôi xin đi đồn". Anh chồng từng là lính Biên phòng nên cũng hiểu được cái khó của người lính dưới đơn vị cơ sở. Hai đứa con đang học đại học, khi nghe tin mẹ đi đồn thì đều đồng thanh với cái giọng trẻ trung: "Ây da... Mẹ già rồi mà còn xung phong xuống đồn để công tác là dũng cảm lắm đó".

9a2-1.JPG
Chị Cúc chăm chút bữa cơm cho cán bộ, chiến sĩ.

Chuyện gia đình được chị Cúc thu xếp nhanh gọn. Thế là chồng chị ở nhà bắt đầu phải thay đổi khá nhiều thói quen trong sinh hoạt hằng ngày khi vắng vợ. 

Gần 30 năm công tác trong lực lượng BĐBP Quảng Nam, chị Cúc đã quen thuộc với con đường từ cơ quan Bộ Chỉ huy về nhà. Quãng đường chỉ vài trăm mét. Còn bây giờ ở tận đồn tuyến biển, là đơn vị trực chiến nên phải bám đồn 24/24 giờ và có khi phải chịu đựng gian khổ. Tại Đồn BP Tam Thanh, trừ đồng chí Chính trị viên ra thì chị Cúc là người lớn tuổi hơn cả. Anh em cán bộ, chiến sĩ coi chị như chị hai trong nhà. Một cán bộ trẻ cho biết, chuyện vợ con của anh em tại gia đình, nếu có gì thắc mắc hay cần thêm bí quyết cho mặn nồng thì nhờ chị Cúc tư vấn. Anh nuôi, tiếp phẩm đi chợ mua được thực phẩm ngon, thay đổi khẩu vị thì chị hướng dẫn cách chế biến món ăn.

Cách đây 3 năm, Đồn BP Tam Thanh là đơn vị nghèo. Sân đồn ngổn ngang cát, nhà cửa xập xệ. Hiện nay, đồn được Thành ủy, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất. Ông Bí thư thành phố thương anh em vất vả nên tặng hẳn chiếc xe biển số xanh cho đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Khung cảnh đơn vị khang trang, sạch sẽ và chính quy. Đồn BP Tam Thanh trở thành đơn vị điểm, dẫn đầu về phong trào thi đua quyết thắng.

Môi trường sống đoàn kết, thân tình và cảnh đồn đẹp làm cho tinh thần cán bộ, chiến sĩ phấn chấn khi sống giữa vùng quê nghèo, cát trắng. Và có "chị hai" thì không khí đồn càng thêm vui. Cái đêm đầu tiên ở đồn Biên phòng, chồng chị Cúc điện thoại thăm hỏi vợ với giọng ngọt xớt. Bình thường, vợ chồng xưng là "tôi, bà", giờ chuyển sang "anh, em" thủ thỉ như thời mới cưới. Cuộc điện thoại dài hơi, đủ để chị Cúc kể về công việc và môi trường công tác mới, có nhiều thuận lợi.

Đồn nằm sát biển, chị càng trằn trọc không ngủ rồi hình dung ra chuyện ông chồng ở nhà, cứ hằng ngày hì hục đi chợ, nấu ăn ra sao. Rồi chị lại liên tưởng đến công việc ngày mai ở đồn như thế nào để phục vụ tốt cho cán bộ, chiến sĩ.

Chợ nằm sát đồn Biên phòng. Bà con tiểu thương bắt đầu ngó nghiêng và tròn xoe mắt khi thấy một quân nhân Biên phòng là phụ nữ. Nhiều người hỏi vì thấy lạ. Còn chiến sĩ tiếp phẩm giới thiệu "đó là "chị hai" của đồn". Thời gian trôi đi, chị Cúc cũng dần quen với mọi hoạt động, sinh hoạt ở đồn, bận rộn nhất là mùa mưa bão. Còn anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng quen mắt với "căn phòng lạ". Đó là phòng quản lý, được treo thêm một bức rèm màu xanh nhạt, mùi hương thoang thoảng. Đây là phòng duy nhất được treo rèm, vì đồn được xây cách đây vài chục năm, không ai tính đến việc có phụ nữ ở đồn nên không ngăn ô riêng tư.

Gần 2 năm có "chị hai" ở đồn, anh em trong đơn vị nhận xét: "Chị hai má hồng, mắt long lanh và có phần trẻ ra".                
Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO