Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 02:50 GMT+7

"Cồn Cỏ ơi... chúng tôi đã trở lại!"

"Cồn Cỏ ơi... chúng tôi đã trở lại!"

Biên phòng - Như đã hẹn, từ khắp các miền trong cả nước, một ngày tháng Bảy vừa qua, 80 cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên đảo Cồn Cỏ những năm kháng chiến chống Mỹ, đã cùng tề tựu về đây thăm lại chiến trường xưa. Những mái tóc nhuốm màu thời gian, những bộ quân phục đã phai màu qua năm tháng, song nụ cười và ánh mắt họ vẫn lạc quan, đầy tin tưởng. Quên đi những tháng năm xa cách, những bỡ ngỡ ban đầu gặp lại, các cựu chiến binh này đang cùng nhau hồi tưởng về một thời tuổi trẻ đầy tự hào.

xlgh_10b-1.jpg
Thắp nén nhang tưởng nhớ những đồng đội đã nằm xuống. Ảnh: Ngọc Vân.
 
Hòn đảo thép bên bờ giới tuyến

Đi giữa màu xanh bát ngát trên Cồn Cỏ hôm nay, hẳn ít ai hình dung được 1.500 ngày đêm chiến đấu ác liệt với kẻ thù của quân dân ta trên đảo. Gần 200 đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh trong 1.000 trận đánh lớn nhỏ bảo vệ đảo, dựng nên một tượng đài Cồn Cỏ anh hùng, ghi một trang vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Nằm ở vị trí 17o10' vĩ Bắc và 107o21' kinh Đông, gần liền kề với vĩ tuyến 17, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, lịch sử đã vô tình chọn Cồn Cỏ trở thành đảo tiền tiêu của miền Bắc, là vọng gác trên biển của Đặc khu Vĩnh Linh, đồng thời là trạm gác của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển...

Với vị trí chiến lược ấy, Cồn Cỏ luôn là mục tiêu hủy diệt của chính quyền Mỹ-ngụy bởi chúng nhận định, chiếm được Cồn Cỏ là phá hủy được "con mắt thần trên biển" của Vĩnh Linh, dễ dàng cắt đứt được đường tiếp tế từ Bắc vào Nam và dùng hòn đảo này làm bàn đạp để thâm nhập trở lại miền Bắc. Nắm bắt được âm mưu của kẻ thù, năm 1959, Trung đội súng máy cao xạ 12,7 ly của Trung đoàn 270 QĐND Việt Nam được lệnh vượt biển ra cắm cờ chủ quyền và trấn giữ đảo. Chưa đầy hai ngày sau, địch đã đưa tàu chiến đến vây đảo, song chúng buộc phải rút lui trước tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Trung đội súng máy 12,7 ly.

Năm 1964, nhằm tạo cớ leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam, chính quyền Mỹ dựng lên màn kịch "Sự kiện vịnh Bắc Bộ" với những lập luận mập mờ và dối trá rằng, các tàu hải quân của Việt Nam đã vô cớ tấn công tàu khu trục của Mỹ trên vùng biển quốc tế. Ngay sau đó, chúng ráo riết đưa tàu chiến và máy bay ra miền Bắc. Đối với Đặc khu Vĩnh Linh, từ tháng 3 đến tháng 6-1965, Mỹ-ngụy huy động hàng ngàn tốp máy bay đánh phá nhiều mục tiêu ở Vĩnh Linh rất ác liệt. Chúng cho tàu chiến vây kín các vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ hòng chặn đứng mọi nguồn chi viện từ đất liền. Chúng cho rằng, chỉ trong một thời gian ngắn, đội quân nhỏ bé trên đảo sẽ bị suy yếu và gục ngã vì thiếu thốn lương thực, đạn dược và đặc biệt là nước ngọt.

Từ tháng 5-1965 trở đi, tình hình trên đảo trở nên vô cùng khẩn cấp. Thông tin từ đảo báo về cho biết, đạn phải bắn từng viên, gạo ăn tính từng bữa và nước ngọt chỉ còn có thể trông chờ vào những cơn mưa. Khát tới mức bộ đội ta phải vào rừng chặt thân chuối non để vắt lấy nước uống, còn bã thì dùng ăn độn thay rau. Nhưng các anh vẫn thay nhau túc trực trên hầm pháo, chiến hào..., quyết không rời vị trí chiến đấu.

"Tất cả vì đảo" - lời kêu gọi của Khu ủy Vĩnh Linh đã lan truyền khắp các thôn xã...  "Còn đất liền, còn đảo" - lời nhắn gửi từ đảo xa khiến người trong bờ thêm yên tâm, tin tưởng... "Còn đảo, còn đất liền" - lời đáp từ đất liền đã cổ vũ tinh thần cho người nơi đảo nhỏ vượt qua thử thách khắc nghiệt...

Quân với dân một ý chí, trên dưới đồng lòng hướng về đảo xa. Vĩnh Mốc, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Giang... nơi nào chính quyền xã cũng tiếp nhận hàng trăm lá đơn xin được đi tiếp tế cho đảo, trong đó có nhiều lá đơn viết bằng máu, những lá đơn của các cụ già 70, 80 tuổi... Với nhiệm vụ cấp bách là tìm mọi cách để tiếp tế cho đảo, bảo vệ vọng gác tiền tiêu, ngày 13-3-1965, Đại đội 22 thuộc Trung đoàn 270 được thành lập, gọi tắt là C22. Biên chế ban đầu là 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị chủ lực cùng 80 dân quân thuộc các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Quang của Đặc khu Vĩnh Linh.

Đồng đội ơi, chúng tôi đã về

120 chiến sĩ thuộc đội thuyền C22, "cảm tử quân" năm nào giờ đây người còn, kẻ mất. Nhưng bến đò Tùng Luật, hay còn gọi là bến đò A, cây bàng xanh tỏa bóng ở làng Tùng Luật, xã  Vĩnh Giang - nơi 60 năm trước là bến xuất phát của đội thuyền C22 sẽ còn lưu dấu một thời bi tráng đã qua. Giếng nước năm xưa vẫn trong lành mát ngọt như thủa chắt gạn mạch ngầm để gửi nước ra đảo xa. Đó là những trang sử không lời, lưu giữ câu chuyện về các anh, "những cảm tử quân lấy biển làm hầm, lấy mạn thuyền làm công sự. Đánh địch mà đi, vượt địch mà tới. Người này ngã xuống, người khác xông lên, thuyền này đắm, thuyền khác xốc tới".

Mặc cho hạm đội Mỹ giăng như mắc cửi ngoài cửa biển, nhiều đoàn thuyền chở vũ khí, lương thực, nước ngọt của nhân dân Vĩnh Linh đã rời bến trong đêm ra tiếp tế cho Cồn Cỏ. Một con đường tải lương trên biển chỉ dài vỏn vẹn vài ki-lô-mét được mở bằng lòng dân, sức dân với biết bao thử thách, hi sinh. Ban đêm, chúng cho tàu dàn hàng ngang nã đại bác vào bờ, bắn pháo sáng.

Ông Phan Văn Váng, cựu chiến binh đội thuyền C22 nhớ lại: "Ban ngày, chúng cho máy bay trinh sát thám thính, hễ thấy thuyền và người trên biển là chúng gọi máy bay phản lực đến bắn phá. Có chuyến đến nơi trót lọt, nhưng cũng có chuyến, bị tàu địch bắn đuổi, có chuyến cả người và tàu thuyền không trở về... Cái giá của mỗi viên đạn, mỗi bát gạo, can nước ngọt ra tới đảo đôi khi phải đổi bằng cả tính mạng".

Vậy là, trong suốt 6 năm, kể từ năm 1965 đến 1971, mặc dù kẻ địch đã dùng mọi thủ đoạn phong tỏa vùng biển, vùng trời hòng ngăn chặn sự chi viện từ đất liền ra đảo, nhưng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên dân quân Đại đội 22 vẫn mở được đường máu vận chuyển tổng cộng gần 7.000 tấn vũ khí, đạn dược, khí tài, nhu yếu phẩm... để phục vụ cho việc xây dựng công sự, trận địa trên đảo Cồn Cỏ; tiếp nhận, vận chuyển an toàn thương, bệnh binh về đất liền, góp phần bảo vệ vững chắc vọng gác tiền tiêu của Tổ quốc.

Đền đáp những tình cảm và sự hi sinh của đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên đảo cũng vô cùng kiên trung, gan góc. Do đặc thù địa hình khá bằng phẳng, ít vị trí hiểm yếu để phòng thủ nên các đơn vị chiến đấu trên đảo rất dễ bị thương vong do bom dội xuống và đạn pháo của địch. Khó lòng đong đếm được lượng bom đạn khổng lồ mà máy bay, tàu chiến của Mỹ-ngụy đã trút xuống hòn đảo này, bởi nhiều đến mức gần như không lúc nào Cồn Cỏ không ầm vang tiếng pháo, không đỏ lửa khói bom. Nhiều đến mức, hòn đảo nhỏ có diện tích chưa đầy 4km2 ấy được đặt cho cái tên: "Ngôi sao lửa"! Vậy mà con người, cỏ cây nơi đây vẫn trỗi dậy quật cường để chiến đấu và chiến thắng...

Những chiến sĩ của Trung đoàn 270 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đặc khu Vĩnh Linh lúc đó đã vừa chiến đấu, vừa tổ chức đào giao thông hào. Ông Nguyễn Khánh Tùng,  nguyên Phó Chỉ huy đảo Cồn Cỏ lúc bấy giờ đưa các đồng đội của mình thuộc C22 xuống thăm địa đạo và cho biết, dẫu thổ nhưỡng chỉ toàn là đá, công cụ là xà beng và cuốc chim, song sức người đổ ra dưới mưa bom, bão đạn ròng rã 11 tháng đã tạo nên công trình mang tên "địa đạo Con Hổ". Từ hệ thống giao thông hào cùng địa đạo Con Hổ nối nhau tỏa đi khắp đảo này, quân ta đã đánh hàng trăm trận giòn giã, khiến quân thù phải khiếp sợ.

1.500 ngày đêm thường trực chiến đấu, toàn đảo đã bắn hạ 48 chiếc máy bay Mỹ, trong đó có 29 chiếc rơi tại chỗ; bắn cháy 17 hải thuyền của địch, bảo vệ toàn vẹn  đảo ngọc thân yêu. Cồn Cỏ vinh dự hai lần được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với những tấm gương anh hùng khác như Thái Văn A, Nguyễn Tăng Mật, Cao Văn Khang, Lê Văn Ban, Cao Tất Đắc, Bùi Hạnh... Toàn đảo được Bác Hồ tặng hai câu thơ "Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận. Đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ".      

Vui biết bao ngày hội ngộ hôm nay. Ca nước ngọt chia nhau từng giọt, bát canh cua đá nhường đồng đội bị thương, những lá đơn xin ra đảo chiến đấu được viết bằng máu, những "lão chiến sĩ" 80 tuổi vẫn xuống chiến hào chiến đấu cùng thanh niên...  Những câu chuyện mang nặng nghĩa tình của quân dân thủa ấy cứ trào dâng theo sóng biển. Những cựu chiến binh có mặt hôm ấy không chỉ là chứng nhân lịch sử chứng kiến những tháng ngày bi tráng của quân dân Cồn Cỏ anh hùng, mà còn là những con người đã góp phần vào sự kiện lịch sử ấy, để hòn đảo nhỏ nằm trên Biển Đông này trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất, kiên trung.

Qua câu chuyện của các cựu chiến binh, những người lính trẻ đóng quân trên Cồn Cỏ và chúng tôi được biết thêm bao điều về hòn đảo mà họ đang gắn bó. Đây đồi Hải Phòng, kia trận địa Hà Nội, xa nữa là điểm cao Quảng Ninh, rồi khu Sơn Tây, Nam Hà... chính những người lính này năm xưa đã mang tên quê hương mình đặt tên cho các địa danh của đảo. Với họ, đảo như một Tổ quốc thu nhỏ mà họ phải đem hết sức mình ra bảo vệ. Và Tổ quốc thu nhỏ của các anh đã cùng với những đứa con đến từ trăm miền đất nước làm nên một tượng đài chiến thắng. Để rồi niềm tự hào ấy, truyền thống anh dũng quật cường ấy đang được "truyền lửa" cho thế hệ hôm nay.

Hoàng Ngọc Vân

Bình luận

ZALO