Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:45 GMT+7

"Con đường sáng" ở làng chài tỷ phú

Biên phòng - Mấy năm gần đây, có rất nhiều ngư dân ở xã ven biển Bình Minh đua nhau đi xuất khẩu lao động bằng nghề đánh bắt hải sản nhằm hướng đến mục đích thay đổi cuộc sống của mình giàu có, sung túc hơn. Người đi trước dẫn dắt người đi sau, đến nay, ở vùng quê biển này đã có một "đội quân" hơn 100 người đang hành nghề đánh bắt hải sản ở Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a… Làng cá nghèo khó năm nào bây giờ đã hoàn toàn đổi khác với những căn nhà tiền tỷ mọc lên. Có một điều đáng mừng là dù đã có của ăn của để, những ngư dân xuất ngoại vẫn tận tâm, tận lực với nghề truyền thống của ông cha…

1y3c_11c-1.jpg
Những chuyến bám biển đánh bắt xa bờ liên tiếp thắng lớn.

"Bí mật" của một gia đình ngư dân

Chúng tôi có dịp trở lại xã biển Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào một buổi chiều đầu tháng 6. Trên con đường xuyên giữa trung tâm xã, đập vào mắt là những dãy nhà cao tầng mái ngói đỏ tươi mọc san sát và từng dãy cửa hàng dịch vụ sầm uất, náo nhiệt cả một vùng. Sự đổi mới mạnh mẽ của một vùng quê biển khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh cuộc sống của người dân chài xã biển Bình Minh cách đây 5 năm về trước.

Vào thời điểm đó, nghề kiếm sống chủ yếu của bà con Bình Minh là đánh bắt hải sản và làm nông nghiệp, nhưng số lượng tàu thuyền cũng như quy mô đánh bắt còn nhỏ lẻ, hạn chế, nông nghiệp kém phát triển nên tỷ lệ hộ nghèo ở đây rất cao...

Không thể sống mãi trong khó khăn, trong khi nguồn lao động lại dồi dào, đó là nỗi niềm của ông Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Hà Bình, một ngư dân lão luyện nổi tiếng ở xứ biển Bình Minh.

Kể về quyết định cho cả 3 đứa con trai đang là trụ cột trong gia đình đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc làm nghề ngư phủ, ông Thanh cho biết: "Thoạt đầu, tui rất trăn trở, so đo vì nếu cho các con đi xuất khẩu lao động thì cái nghề cha ông mấy chục đời nay bám biển ai sẽ thay thế? Vợ tui cũng phản đối rất dữ! Bả cho rằng, không thể vì thấy cái lợi trước mắt là làm giàu nhanh mà bỏ bê vùng biển truyền thống của quê hương. Tui phải phân tích rồi đặt ra câu hỏi là trong khi nghề biển ở quê mình chưa có điều kiện phát triển, tại sao không qua xứ người để học hỏi, vừa có thu nhập cao hơn hẳn, lại được tích lũy kinh nghiệm và tiếp thu kỹ thuật khai thác hải sản hiện đại của họ. Đến khi nào có đủ tiền về quê mua tàu lớn để đi đánh bắt, đâu có muộn? Thấy phải, vợ tui gật đầu cái rụp...".

Cũng theo ông Thanh, được sự "phê duyệt" của ba mẹ, ban đầu, đứa con cả của ông bà khăn gói lên đường sang Hàn Quốc. Tiếp đó, thấy anh ăn nên làm ra, hai đứa còn lại lần lượt xuất ngoại đi đánh bắt thuê bên đó. Nghe các con kể về quy mô khai thác hải sản bên Hàn Quốc "thấy mà ham", bởi tàu đánh bắt cỡ "khủng" của ta cùng lắm được đầu tư dăm tỷ đồng, còn tàu của họ toàn là loại lớn cho đến cực lớn, tính ra tiền Việt có trị giá từ 100-200 tỷ đồng. Thêm vào đó là phương pháp đánh bắt cùng tác phong lao động công nghiệp luôn ở tầm "đỉnh cao".

"Với những gì thu nhận được, mục tiêu của các con tôi không phải là đi làm thuê kiếm tiền ở nước người mãi như vậy. Số vốn tiền tỷ gửi về cho ba mẹ, 3 anh em đang có ý định hết hợp đồng sẽ trở về hùn vốn với nhau đóng tàu hiện đại để vươn khơi, bám biển…" - Ông Thanh tiết lộ "bí mật" của gia đình mình.

Đau đáu với biển đảo quê hương

Ở xã biển Bình Minh, hiện đã có khá nhiều ngư dân xuất ngoại trở về, lấy vốn đầu tư đóng tàu cá hiện đại để làm chủ ngư trường truyền thống ngoài Hoàng Sa, Trường Sa. Điển hình là anh Trần Văn Hùng, ở thôn Hà Bình, người vừa kết thúc 5 năm hợp đồng làm thuyền viên bên Hàn Quốc, trở về quê với số vốn hơn 3 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi về dự định của mình, anh Hùng cho biết: "Với số tiền mang về kha khá, ban đầu tui tính giải nghệ nghề đánh bắt để mở cửa hàng buôn bán.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, trước những hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bản thân tui và rất nhiều bà con ngư dân ở đây rất bức xúc, quyết tâm ra khơi để tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc. Tui quyết định hùn hạp vốn với mấy người bạn, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại để vươn khơi, bám biển…".

6fuc_11b-1.jpg
Phụ nữ cũng tham gia tích cực vào công việc đánh bắt hải sản.

Đem câu chuyện của ngư dân Trần Văn Hùng kể với một cán bộ UBND xã Bình Minh, chúng tôi nhận được nụ cười hào sảng đặc trưng của người dân xứ biển  sau cái vỗ đùi rung ghế: "Người quê tui vậy đó! Thú thật với các nhà báo, con số 100 người đi xuất khẩu lao động là nằm trong diện chính ngạch do Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh làm đầu mối, chưa kể số người tự làm thủ tục đi xuất ngoại còn rất nhiều…".

Nói rồi, vị cán bộ này kể thêm về nỗi lo của các lão ngư cao niên ở địa phương cũng như chính quyền xã khi một bộ phận khá lớn lao động ngư nghiệp trên địa bàn xuất ngoại, còn ai gìn giữ ngư trường truyền đời của cha ông.

Thế nhưng, nếu cứ ngồi lo như vậy thì cũng chẳng thể lật ngược được tình hình, bởi ở Bình Minh, có một thực tế là, sau cơn bão Chanchu năm 2006 đã cướp đi gần 90 sinh mạng khiến cho nhiều ngư dân của địa phương không dám ra biển, bởi họ nhận ra rằng, những con tàu nhỏ, công suất yếu không thể đảm bảo an toàn khi gặp bão biển.

Với quyết tâm kiếm tiền đầu tư cho những con tàu lớn để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, rủi ro khi đi biển, nhiều người tính chuyện vay mượn đóng tàu mới, nhưng không đủ khả năng lo nổi số vốn đầu tư nhiều tỷ đồng.

Trước tình hình này, xuất khẩu lao động sang các nước trong khu vực như Hàn Quốc và Ma-lai-xi-a được xem như là một "con đường sáng" lợi cả đôi đường, vừa giúp ngư dân có cơ hội mở mang kiến thức, kỹ thuật đánh bắt tiên tiến, vừa có thu nhập cao để khi về nước sẽ đầu tư đóng những con tàu lớn, có đủ trang thiết bị hiện đại, để bảo đảm an toàn trong mỗi chuyến vươn khơi đánh bắt xa bờ.

"Đó cũng là một hướng đi đúng nhằm tạo được sự bứt phá trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương" - Ông Hồ Thanh Hưởng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh nhấn mạnh.

Dường như muốn củng cố thêm niềm tin trong chúng tôi về sức mạnh của đội ngũ ngư dân vùng quê biển đã gắn bó hàng trăm năm với nghề biển, ông Hưởng nêu ra những con số: Xã biển Bình Minh hiện có trên 130 tàu cá với gần 3.000 lao động biển, trong đó, có rất nhiều phương tiện cùng ngư dân đang có mặt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa.

"Khi nghe tin Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, ngư dân Bình Minh đều nêu cao tinh thần quyết tâm bám giữ biển khơi. Nhiều người con của quê hương Bình Minh, hiện đang lao động ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương, chia sẻ với đất nước. Họ khẳng định, hết hạn hợp đồng trở về sẽ tiếp tục ra khơi để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc" - Ông Hưởng tự hào cho biết.
Phan Mạnh Hưng

Bình luận

ZALO