Biên phòng - Về công tác ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, ai cũng nhắc đến ông Nguyễn Đức Thành (SN 1933), người có 44 năm tuổi Đảng, một trong những đảng viên đầu tiên chi bộ xã Sóp, Đảng bộ Việt kiều yêu nước tại Ka-ra-chê, Cam-pu-chia. Hiện, ông là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Thành.
Như thấy được sự ngạc nhiên của chúng tôi, bà Diệp Thị Đáng (vợ ông Thành) mỉm cười cho biết: "Đó là công việc thường xuyên của cụ đấy. Cụ lên kiểm tra đường biên, cột mốc, nếu có vấn đề gì nghi vấn thì cụ báo về cho đồn BP, nếu không thì cụ trở về làm công việc của mình. Cụ như cột mốc "sống" nơi miền biên viễn này vậy".
Để gặp được "cột mốc sống" ấy, chúng tôi lại ngược lên biên giới. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đầy ổ voi, ổ gà, thế mà hằng ngày cùng với chiếc xe đạp cà tàng, ông Thành vẫn đi kiểm tra cột mốc. Cũng chính trên con đường ấy, qua lời kể của Thượng úy Trần Văn Nên, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Cầu Trắng, chúng tôi đã phần nào hình dung ra người con của vùng biên giới này.
Ông Nguyễn Đức Thành vốn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Châu Phú, tỉnh An Giang. Năm 27 tuổi, chàng trai trẻ rời quê hương xung phong tham gia cách mạng tại Bình Phước, rồi được cử sang Ka-ra-chê (Cam-pu-chia) vận động những người Việt Nam yêu nước thành lập liên xã giải phóng. Theo chỉ thị của cấp trên, ông đã cùng với một số đảng viên đứng ra thành lập chi bộ xã Sóp, thuộc Đảng bộ Việt kiều Việt Nam tại Cam-pu-chia. Năm 1971, ông cùng đồng đội trở về nước lập căn cứ, xây dựng lực lượng để chuẩn bị giải phóng Lộc Ninh.
| |
| Ông Nguyễn Đức Thành gần trọn cuộc đời cống hiến cho biên giới. |
Khi nhắc lại quãng đời hoạt động cách mạng, đôi mắt ông như sáng lên, ông kể: Vào thời điểm Khmer đỏ bắt đầu có những hoạt động phản động, ông cùng với các cán bộ, chiến sĩ Đồn BP 713 (nay là Đồn BP Cầu Trắng) vận động thanh niên, du kích xây dựng Tổ an ninh nhân dân để chiến đấu bảo vệ biên giới. Trải qua chiến tranh chống Mỹ cứu nước, rồi chiến đấu chống bọn diệt chủng Pôn Pốt, để bảo vệ được đường biên giới an toàn, biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của đồng đội đã ngã xuống nơi đây.
Chỉ tay về phía Đồn BP Cầu Trắng, ông kể tiếp, năm 1976, ông thành lập đội du kích cùng với Đồn BP Cầu Trắng chiến đấu bảo vệ biên giới. Tết năm đó, bọn diệt chủng Pôn Pốt đánh phá đồn ác liệt. "Lúc đó, anh em đang chuẩn bị ăn Tết thì bị chúng đánh bất ngờ. Nhận được tin báo, tôi cùng bà con chia làm hai mũi, một mũi đi gom thực phẩm đưa vào tiếp tế cho đồn, còn một mũi đưa xe chở anh em rút về vị trí an toàn rồi tiếp tục chở ra để đánh bọn Pôn Pốt. Đội dân quân du kích đã phối hợp chặt chẽ với các cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ đồn BP, bảo vệ biên giới an toàn".
Khi hỏi về điều gì khiến ông gắn bó với biên giới đến vậy, ông mỉm cười bảo "Biên giới giống như ngôi nhà của mình. Bảo vệ đường biên, cột mốc cũng chính là bảo vệ tường rào nhà mình, mình không giữ thì ai giữ nữa".
Hòa bình lập lại, ông lập gia đình, hai vợ chồng rau cháo nuôi nhau quyết tâm bám trụ trên mảnh đất vùng biên giới Bình Phước. "Lúc đó, vùng biên giới này chỉ là một đồi hoang, cỏ dại mọc um tùm, không có dân sinh sống. Tôi cùng đồng đội dọn cỏ, đóng cọc xây nhà trên vùng đất mới. Thời điểm đó, biên giới thiếu thốn trăm bề, thế nhưng, trong chúng tôi ai cũng nghĩ muốn giữ được biên giới bình yên thì phải bám đất, bám đường biên. Muốn giữ được nhà, gia đình yên ấm thì trước hết phải giữ được biên giới" - Ông Nguyễn Đức Thành chia sẻ.
Từ ngày cất đất, xây nhà trên vùng biên giới này, ông lại có thêm "nhiệm vụ" hằng ngày đi kiểm tra đường biên, cột mốc. Mỗi lần ngồi cạnh cột mốc nhìn ra dòng sông Măng, ngắm dòng sông hiền hòa lăn tăn gợn sóng, lòng ông lại bình yên đến lạ. Con sông ấy từ lúc nào đã ngấm vào người ông như máu thịt.
Ông Thành tâm sự: "Người dân chúng tôi yêu mến dòng sông Măng này lắm. Nó vừa cho tôm cá, nguồn nước phục vụ sản xuất, lại còn là đường biên giới phân chia hai nước. Giờ có thêm cọc dấu này, thấy nó như thấy đất nước mình vậy. Nhiều lần đau ốm, không đi thăm đường biên, cột mốc được là tôi nhớ lắm".
Những công việc thầm lặng của ông không được ai giao nhiệm vụ, cũng không được đồng phụ cấp nào, nhưng đổi lại, ông được bà con xóm làng yêu mến, và tạo được lòng tin trong nhân dân. Trong làng ngoài xóm, ai có việc gì khó khăn không giải quyết được đều đến hỏi và được ông chỉ bảo tận tình. Bằng uy tín của mình, ông lại tích cực vận động bà con, người thân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.
Đặc biệt, 320 hội viên Hội Người cao tuổi còn ký cam kết tham gia quản lý, bảo vệ biên giới và không vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền. Buổi họp dân lần nào ông cũng đề cập đến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với nước bạn Cam-pu-chia.
Thượng tá Đỗ Viết Long, Đồn trưởng Đồn BP Cầu Trắng cho biết: "Ông Thành chăm chút bảo vệ cột mốc như bảo vệ chính đứa con ruột thịt của mình vậy. Mỗi khi thấy có người lạ xâm nhập hay phát hiện có đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, ông đều báo cho đơn vị kịp thời xử lý. Tết nào ông cũng cùng bà con lên thăm đồn, ông còn mang theo cả bánh chưng lên biếu đơn vị nữa. Những tình cảm của ông, của bà con vùng biên giới đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cầu Trắng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới".
Khi mặt trời vừa đứng bóng, theo chân ông Thành, chúng tôi lại trở về ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông nằm ở ấp Tân Hợi, xã Tân Thành. Ngôi nhà nhỏ ấy không có gì đáng giá ngoài những tấm bằng khen, giấy khen, huân, huy chương, kỷ niệm chương treo kín các bức tường. Đặc biệt, ông vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới". Lúc này, chúng tôi mới hiểu hết được những cống hiến của ông đối với sự nghiệp cách mạng, biên giới và nhân dân.







