Biên phòng - Cuối cùng, sau nhiều lần cất công tìm kiếm trên vùng biên giới Phong Thổ, Lai Châu, tôi đã gặp nhân vật được mệnh danh là "cột mốc sống" của biên giới, hiện sinh sống ở bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho. Ông là Đồng Văn Pơn, dân tộc Thái, năm nay đã 86 tuổi, người đã từng đứng trên gầu máy xúc, ngăn cỗ máy của phía Trung Quốc thi công ngoạm vào đường biên giữa lòng sông biên giới cách đây hơn một thập kỷ.
| |
| Ông Đồng Văn Pơn trò chuyện cùng cán bộ Đồn BPCK Ma Lù Thàng. |
"Cột mốc sống" bất khả bại
Ông Pơn sinh năm 1928, quê ở Mường So, chính thức gắn bó với mảnh đất sát biên Pa Nậm Cúm sau khi đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông từng khoác áo lính chiến đấu trên đèo Giang Ma, trận Bát Xát, đánh đồn Pháp, rồi ngang dọc Đường 9 Nam Lào, sức vóc có bao nhiêu đều đổ vào các cuộc hành quân, đánh giặc xuôi ngược Nam - Bắc. Cả cuộc đời ông thấm nỗi đau và cái giá của chiến tranh, chứng kiến sự mất mát hy sinh của đồng chí, đồng bào.
Khi xuất ngũ về quê hương, đáp lại lời kêu gọi di dân ra biên giới, gia đình ông Pơn và 34 hộ người Thái đầu tiên di cư từ Mường So đến Pa Nậm Cúm. Đây vốn là mảnh đất hoang, nằm bên thượng nguồn nhánh sông Nậm Na từ Trung Quốc đổ vào đất Việt men theo địa hình đồi núi gập ghềnh, san sát nhau. Ma Lù Thàng, dịch nghĩa là cái vũng nước ven rừng, hươu nai thường xuống đùa nghịch. Cái tên thôi cũng gợi về quá khứ hoang sơ thưa vắng của vùng biên nơi này.
Trước thời điểm phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc, sự không rõ ràng trong phân định đường biên giới đất liền đã tạo ra nhiều điểm tranh chấp nóng trên tuyến biên giới giữa hai nước và Ma Lù Thàng là một điểm như thế. Phía Trung Quốc thường xuyên cho máy xúc thi công đắp kè trên sông, xây dựng các công trình cầu đường trên phần đất của họ.
Ở những đoạn dòng chảy hẹp, cạn của con sông, trong khi thi công, Trung Quốc đã xâm phạm vào gần đường biên nằm ở tim dòng chảy giữa sông, đồng thời, làm thay đổi dòng chảy, làm rộng lòng sông, dẫn tới làm dịch chuyển đường biên giới, gây xói mòn bờ sông phía Việt Nam. Ai có thể ngăn chặn ngay lập tức hành động này? Đó chỉ có thể là những người dân nguyện gắn bó với từng tấc đất biên giới quê hương, thề một tấc không đi, một ly không dời.
Ngày nào những chiếc máy xúc hoạt động là lập tức ông Pơn cùng bà con Pa Nậm Cúm, Ma Lù Thàng xuống lòng sông đề nghị người lái máy xúc dừng lại. Tháng 12, rét buốt cắt da cắt thịt, lớp lớp những người dân biên giới vẫn kiên trì vây quanh chiếc máy xúc, đứng bên cạnh chiếc gàu xúc to tướng chực nâng lên bổ xuống. Càng về sau, ông Pơn và bà con càng vận động được nhiều hộ dân ở gần Pa Nậm Cúm, Ma Lù Thàng ra khu vực sông biên giới phản đối việc xây kè.
Trên dưới 60 hộ dân ngày nào cũng đứng trong rét buốt, thay phiên nhau, làm sao cho hiện trạng lòng sông được giữ nguyên. Không có công trình nào của họ được tự ý xây dựng khi chưa có sự đàm phán, bàn bạc của cơ quan chức năng hai bên biên giới. Có lúc đỉnh điểm, chiếc máy xúc cũng rồ máy, giơ gầu ra huơ trên đoàn người quả cảm. Nước từ chiếc gầu ào ào dội lên đoàn người ướt sũng. Người nào ngấm lạnh rét run, không đứng vững thì về nhà thay áo, người khác vào thay.
Đối mặt với đoàn người, chiếc máy xúc của Trung Quốc nhích lên rồi toan đưa gầu ra ngoạm xuống lòng sông. Ông Pơn không suy nghĩ gì nhiều, đứng phắt lên chiếc gầu máy xúc. Ông dạng chân trên những chiếc răng hung dữ và tiếp tục yêu cầu người điều khiển máy xúc dừng lại. Ông quát lớn: "Chúng tôi đề nghị dừng thi công, đây là sông biên giới. Đề nghị tôn trọng hiện trạng, đây là đất đai của chúng tôi".
Mọi người có mặt nín thở, vì lo lắng cho người cựu binh dũng cảm. Chỉ cần một cái lắc gầu, ông Pơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cuối cùng, ánh mắt có lửa của người lính già đầy kinh nghiệm, tràn tình yêu với non sông Tổ quốc đã chiến thắng. Đơn vị thi công của nước láng giềng vội thu dọn máy móc và rút lui khỏi hiện trường, chấp nhận một lời cam kết đàm phán để duy trì hòa khí trong khu vực biên giới.
Ông lão biên cương
Tôi cùng với các cán bộ Đồn BPCK Ma Lù Thàng ngồi uống trà với ông Đồng Văn Pơn, trong căn nhà đơn sơ của ông ở Pa Nậm Cúm, ngay cạnh con đường thẳng thớm, phong quang, dẫn ra cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, bên cột mốc số 66. Bên kia biên giới là thị trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, nơi tập trung đông nông dân và phần đất nông nghiệp rộng lớn của Trung Quốc. Biên giới chưa bao giờ bình yên đến thế.
Một thập kỷ đã trôi qua để khép lại những cuộc đấu tranh mềm, giữ đất biên giới, giờ đường biên đã được phân định rõ ràng sau phân giới cắm mốc. Đoạn nhánh sông Nậm Na qua nơi này, có chỗ chỉ rộng vài chục mét. Hai bên sông có hai tuyến đường giao thông nằm trên hai địa phận, gần như san sát, người qua lại thường nhìn rõ mặt nhau.
Ông Pơn đã gần 90 tuổi, tuy tinh thần và thể trạng còn tráng kiện, nhưng đôi tai đã không còn tinh nhanh như trước. Trò chuyện với chúng tôi, Chính trị viên Đồn BPCK Ma Lù Thàng - Thiếu tá Nguyễn Đức Hùng luôn phải ghé vào tai ông nói to thì người lính già mới nghe được. Vậy mà, khi kể về thời kỳ đấu tranh mềm bảo vệ biên giới, chống xâm lấn, nắn dòng sông, ông Pơn kể mạch lạc, gọn ghẽ câu chuyện, trong khi thần thái đượm vẻ trầm ngâm, từng trải. Ánh mắt ông tĩnh tại, từng chi tiết chưa được nói ra trong chuyện thi gan với máy xúc thi công kè lòng sông biên giới, được dồn nén trong ánh mắt ấy, bật ra thành những lời lẽ tự nhiên.
Tôi hiểu, quá khứ đã dừng bánh trong lòng người lính già, giống hệt mảnh đất cam go nơi biên giới Phong Thổ này, những trúc trắc về đường biên giới đang xếp lại, nhường chỗ cho những ngày mới hòa bình và hữu nghị.
Nắng chiều quẩn trên bước chân, chúng tôi chậm rãi ra thăm lại nơi trước đây, ông Pơn và bà con Ma Lù Thàng kiên trì đuổi đội máy xúc thi công nắn dòng sông biên giới của nước láng giềng. Đoạn này gần ngã ba sông, bao bọc xung quanh là những hàng lau trắng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Ma Lù Thàng coi ông Pơn là người cha già ở biên giới, như cây đại thụ lâu niên của họ. Trong công tác vận động quần chúng, có việc gì cần quy tụ bà con, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, của quân đội, cán bộ chính trị thường lui tới hỏi ý kiến của ông Pơn. Ở tuổi phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ông vẫn là người có uy tín ở Ma Lù Thàng, có một gia đình đông con, nhiều cháu ấm áp, có làng bản yên bình no ấm và cả đội ngũ những người lính Biên phòng gắn bó với ông như người một nhà.







