Biên phòng - Đồng bào dân tộc Dao có truyền thống trồng bông dệt vải và tự may trang phục cho mình, như nhiều dân tộc thiểu số khác trên đất nước Việt Nam. Việc tự làm ra trang phục cho mình được cộng đồng người Dao gọi là "đắt đia". Cùng với nhiều yếu tố văn hóa khác đang dần mai một, "đắt đia" cũng xa lạ dần với cuộc sống hiện đại của người Dao ngày nay.
| |
| Thiếu nữ Dao tự thêu trang phục cho mình. Ảnh: Bàn Minh Đoàn |
Hằng năm, cứ vào khoảng giêng, hai, khi tiết trời sang xuân ấm áp, người Dao bắt đầu gieo hạt trồng bông. Muốn cho cây bông mọc khỏe, người Dao thường chọn những nơi đất tốt, màu mỡ, có độ ẩm cao, không có cây to che bóng. Chọn hạt giống là khâu quan trọng vì nếu hạt giống xấu, cây bông sẽ còi cọc, chất lượng kém. Vì vậy, người Dao cất giữ hạt giống trong những ống bương, che đậy cẩn thận, rồi cho lên gác bếp, đến thời vụ mới đem gieo trồng.
Từ lúc gieo hạt thành cây bông, người ta phải thường xuyên chăm sóc vun xới cho cây, đến tháng 5, tháng 6 âm lịch thì thu hoạch, bông chín cả cánh đồng hoặc trên đồi nương, người ta thu hoạch về phơi khô, bóc vỏ nhặt sạch những cành lá vương trong bông, sau đó đem cất đi. Vào những lúc nông nhàn, người Dao đem ra cán để tách hạt khỏi sợi bông, sau khi cán bông không còn hạt thì xoắn lại thành từng túm, sau đó dùng dụng cụ bật bông.
Bông được bật xong đem lăn thành từng con bông to như ngón chân cái, dài khoảng 30cm, sau đó đem xẻ sợi bằng cái "pùi ngạt" khung cửi. Trước khi cho vào khung cửi dệt, sợi bông được đem luộc qua nước sôi cho sạch rồi đem hồ với nước cháo ngô hay nước cháo gạo, sau đó đem nấu trong nửa ngày mới vớt lên đem sợi phơi khô, đánh thành từng con chỉ.
Khung cửi dệt là công cụ phổ biến trong từng gia đình của người Dao, có chiều dài 180cm, rộng 80cm, cao 140cm, các bộ phận trên khung gồm có: Phần khung giữ cho các bộ phận trên khung đứng vững. Phần trục gồm một trục cuộn sợi và một trục cuộn ở hai đầu khung. Go dệt gồm: Một go chính là go dệt và hai go phụ dùng để tách sợi. Go phụ được nối với bộ phận trục quay ở trên và hai bàn đạp ở dưới tạo thành hệ thống liên kết nhịp nhàng. Khi dệt, người ta đạp chân cho trục quay, kéo go làm tách hai đường sợi dệt ra để có thể luồn thoi qua được. Cùng bàn đạp và trục quay ấy làm go phụ nhập hai đường sợi lại và go chính dệt sợi.
Con thoi dệt gồm một thoi chính và các thoi phụ. Thoi chính dài 50cm, rộng 4cm, hình thuyền ở giữa có lỗ để tra con sợi vào. Thoi phụ làm bằng mảnh tre vót trũng hai đầu để luồn chỉ màu vào, các thoi phụ dùng chủ yếu để dệt chỉ màu. Ngoài ra còn có cái tách sợi, dài 36cm, dùng để tách sợi và luồn chỉ màu.
Khi dệt, người ta dùng chân đạp để tách sợi ra tay luồn thoi qua giữa hai hàng chỉ rồi đạp go chính. Dệt xong, đun vải nhuộm chàm. Nhuộm chàm là công việc công phu đòi hỏi phải có sự khéo léo, kiên trì, có kinh nghiệm của các bậc nghệ nhân điêu luyện.
Cây chàm được người Dao trồng vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch, đến tháng 5 thì chặt cả cây đem về cho vào vạc ngâm hai, ba hôm, khi thấy nước chàm ra hết thì vớt bã chàm đi, còn nước chàm được lọc qua một cái sọt đựng trấu hoặc cát, sau đó cho vôi bột vào nước chàm đã được lọc kỹ, khuấy đều bằng que, bằng nứa, đầu chẻ nhỏ đan thành hình phễu. Vôi trước khi cho vào nước chàm phải đong bằng cái gáo là nửa quả bầu khô. Lượng vôi tùy thuộc vào nước chàm.
Ngoài nước vôi, người Dao còn cho thêm tro bếp vào nước chàm. Tro bếp được đựng trong một cái phễu đan mắt cáo trong lót lá cây, đổ nước vào để chảy xuống cái vại nhỏ. Dung dịch này để vài ngày cho vôi thấm chàm và lắng xuống đáy vại. Phần nước trên có màu nâu nhạt, người ta gạt đi để lấy phần vôi lắng dưới đáy vại, đấy chính là cao chàm.
Khi chế biến cao chàm không được làm ở trong nhà, mà phải làm trong cái lán nhỏ cạnh nhà. Khi đang chế biến chàm, nếu nhà có lợn, trâu đẻ hay có người mang thai đi qua hoặc có người lạ tới xem... thì coi như mẻ chàm đang chế biến sẽ bị hỏng (đồng bào Dao cho rằng, nước chàm sẽ bị đông đặc hoặc không thành màu chàm...). Khi nhuộm vải, người ta lấy cao chàm hòa tan với nước lã đun sôi cùng với lá ngải để nguội, rồi pha thêm một ít nước tro vào rượu, khuấy đều, nếu nhúng tay vào thấy nước chàm bám vào da bắt đầu chuyển màu xanh là được.
Để tấm vải có màu đẹp và bền, người Dao nhuộm vải vào tháng 7, tháng 8 bởi lúc này tiết trời khô ráo, vải bắt màu tốt. Trước khi nhuộm phải đem vải ngâm cho thật kỹ để hết hồ thì lúc nhuộm mới dễ bắt màu và không bị loang lổ (chỗ xanh nhạt, chỗ xanh đậm). Khi nhuộm, người Dao nhấn chìm tấm vải trong nước chàm, dùng chân đạp kỹ để vải thấm màu chàm. Ngâm khoảng một giờ, vớt vải ra, vắt ráo đem phơi khô. Nhuộm và phơi khô nhiều lần, đến khi vải có màu như ý là được.
Thời gian để nhuộm xong một tấm vải thường là 20 ngày trở lên. Công việc chế biến chàm và nhuộm chàm đều do nữ giới đảm nhiệm. Với điều kiện là phụ nữ không mang thai và gia đình không có tang, những con vật như lợn, trâu, bò có thai, người Dao cũng cấm kị không cho bén mảng tới nơi khi đang thực hiện công đoạn chế biến nhuộm chàm.
Phần cắt khâu y phục người Dao thường tự cắt bằng chính miếng vải mình tự dệt, hoặc vải do trao đổi hàng hóa mua bán với các dân tộc láng giềng. Vải của người Dao thường có khổ rộng 60cm, dài khoảng 10m, khi cắt áo quần, vải khâu liền với nhau theo chiều dọc tạo thành mảnh vải lớn, rồi gập lại vuông vắn, sau đó dùng kéo thật sắc cắt, khi đưa kéo cắt phải chính xác và dứt khoát.
Hoa văn trên bộ trang phục của người Dao chủ yếu là thêu. Cách thêu của người Dao khá độc đáo. Họ không thêu đè lên các sợi vải mà người ta thêu theo kiểu đan cài hoa trên đồ nam. Đồng bào thêu ở mặt trái hoa văn lại nổi lên ở mặt phải trên vải. Với cách thêu này không thể vẽ sẵn mẫu lên vải mà chỉ nhìn vào mẫu hoặc đã thuộc lòng. Đây là việc làm hết sức tỉ mỉ, đòi hỏi có sự kiên nhẫn và đôi bàn tay khéo léo của nữ giới.
Vào những lúc nông nhàn, hay tranh thủ đi làm nương, đi chơi với anh em họ mạc... người Dao mới đem ra thêu thùa, cũng có khi vừa đi vừa thêu. Toàn bộ trang trí trên một cái áo thường thêu từ 10 - 15 ngày. Nếu là tà áo của cô dâu lại phải thêu từ 20-30 ngày mới xong. Con gái người Dao thường được mẹ dạy thêu từ lúc 10-12 tuổi, đến tuổi 14-15 thì các thiếu nữ Dao thêu rất thành thạo và có thể tự khâu vá lấy quần áo cho mình.






