Biên phòng - Theo chân Thượng tá Lê Văn Thinh, Chính trị viên Đồn BP A Pa Chải, BĐBP Điện Biên chúng tôi có mặt ở điểm trường Xín Thầu. Trước mắt chúng tôi hiện lên những lán trại xập xệ, được dựng một cách tạm bợ ven bờ suối. Đó là nơi ở của các thầy, cô giáo "cõng chữ lên non". Bên trong những lán trại ấy cũng tuềnh toàng chẳng kém, chỉ vỏn vẹn những đồ đạc tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày... Khó khăn là vậy, nhưng gần chục năm rồi, các thầy, cô giáo vẫn kiên trì bám trụ trên mảnh đất này để mang con chữ đến với những học sinh nghèo vùng cao.
![]() |
Không gian sống chật hẹp của giáo viên nơi ngã 3 biên giới. |
Ai đã lên mảnh đất này sẽ không thể quên câu nói "Nhất Biên phòng, nhì giáo viên cắm bản", đó là "bảng xếp hạng" về sự vất vả, khó khăn của những người dưới xuôi lên miền núi công tác. Để có thể gắn bó với nơi đây, những người thầy không chỉ cần kiến thức sư phạm, mà còn phải làm rất nhiều nghề, khi thì làm nghề nông, lúc làm thợ mộc đóng sửa bàn ghế, có khi là bác sĩ khám bệnh tại chỗ cho đám trẻ, thậm chí còn là diễn viên... mang đến những niềm vui nho nhỏ cho mọi người.
Đến giờ, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng lời tâm sự của các thầy, cô giáo vùng cao khiến tôi không khỏi trăn trở, suy nghĩ: "8 tháng rồi, em không được biết cái tivi là gì"; "Lương bọn mình ở đây khoảng 5 đến 6 triệu một tháng, nhưng một mớ rau ở đây giá 15 nghìn đồng, một cân thịt gà giá 180 - 200 nghìn đồng, còn thịt lợn thì 150 nghìn đồng mà không phải lúc nào cũng có sẵn"; "Đã 3 năm rồi mình không về thăm nhà vì... sợ về rồi không có tinh thần để trở lại nữa"; "Tôi đã vài lần làm đơn xin chuyển công tác về gần nhà, nhưng chưa gửi, bởi giáo viên ở đây còn thiếu, mình đi thì thấy tội cho các em"...
Cô giáo Bùi Thị Hiên nhớ lại, ngày trước, đường từ Sín Thầu ra huyện Mường Nhé khoảng 50km đường mòn, vào đến đây là phải đi bộ mất cả tuần. Cô nói "đi bộ mất một tuần" nghe nhẹ bẫng, nhưng thực sự gian nan vô cùng. Phải ngồi nhồi nhét trên chuyến xe khách chật chội suốt hai ngày trời và lội bộ mươi cây số đường rừng mới hiểu hết được những vất vả, khó khăn mà các thầy cô vùng cao phải chịu đựng.
Nhớ đợt Tết Quý Tỵ vừa rồi, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước được nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng, còn các thầy cô giáo ở đây phải tiếp tục dạy học đến ngày mùng 1 Tết mới được về nhà. Với những điểm trường được phép "du di", các thầy cô được nghỉ từ sáng 29 tháng Chạp để về quê ăn Tết, đồng nghĩa với việc họ đón Giao thừa trên những chuyến xe khách chật như nêm. "Biết khó khăn là vậy, nhưng một năm mới có một lần, ai cũng háo hức lắm" - Thầy Phạm Ngọc Quý trải lòng.
Thầy Quý nhớ lại, lúc mới lên đây, các thầy cô rất xót xa vì cuộc sống nghèo khó của đồng bào. Thương nhất là các em học sinh nhỏ, trời lạnh mà mặc toàn quần áo rách, đi chân trần đến lớp. Vào mùa nương, các em lại trốn học theo mẹ lên rừng hoặc phải ở nhà chăn trâu, giữ em. Để duy trì sĩ số, các thầy cô đã nghĩ ra các trò chơi, dạy múa, hát nhằm kéo học sinh đến lớp... Không chỉ dừng lại ở việc khuyên bảo, các thầy cô còn phối hợp với lực lượng BĐBP và chính quyền xã đến từng nhà vận động cho trẻ đến lớp. Tuy nhiên, phải chọn lúc bố các cháu ở nhà thì mới được việc, vì ở đây chỉ có đàn ông mới biết tiếng phổ thông, mới quyết định được mọi việc. Học sinh đến lớp, đầu tiên, giáo viên phải dạy tiếng phổ thông, nếu không kiên trì, các em sẽ bỏ về nhà.
Cô giáo Mai Anh cho biết, học trò dân tộc Hà Nhì hiếu học, nhưng rất khó khăn để nắm bài vở vì các em không hiểu tiếng phổ thông, còn các thầy cô giáo lại bập bẹ tiếng Hà Nhì. Nếu có giáo viên biết tiếng Hà Nhì lên dạy, các em sẽ tiếp thu dễ dàng hơn. "Trước đây, có khi một giáo viên phải cùng lúc dạy hai lớp, hai bản, nhưng bây giờ, được sự quan tâm và giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương nên cũng đỡ vất vả hơn trước, hy vọng thời gian sắp tới, điểm trường sẽ nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành nhiều hơn nữa để thầy trò bớt vất vả" - Cô giáo từng có 4 năm gắn bó với mảnh đất này chia sẻ.
Chúng tôi được các thầy cô mời ở lại dùng cơm với rau rừng. Rau rừng là đặc sản ở miền xuôi, nhưng ở đây lại là món ăn thường ngày. Các thầy cô còn nói, các nhà báo đến có thêm món cá suối, món ăn sang nhất chỉ để "thết" khách quý thôi. Bữa cơm đạm bạc càng ấm cúng hơn qua những lời tâm sự nhiệt huyết với nghề của các thầy giáo, cô giáo. Đối với họ, hạnh phúc chẳng phải là những bó hoa vào ngày 20-11 hay những ngày lễ, Tết. Hạnh phúc là... học sinh đến trường đầy đủ và có những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng...








