Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

"Học kỳ 3" ở Sa Pa

"Học kỳ 3" ở Sa Pa

Biên phòng - Trái ngược với hình ảnh những du khách ăn mặc sang trọng tại thị trấn du lịch Sa Pa (Lào Cai) là những đứa trẻ nhỏ bé phơi mình trước nắng gió làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Ở khu du lịch nổi tiếng này, không khó để có thể bắt gặp những ánh mắt thơ trẻ năn nỉ từng vị khách ngoại quốc mua một món đồ nào đó mà chúng có. Và cứ thế, "học kì 3" của các em là những ngày mưu sinh với mơ ước nhỏ nhoi: Kiếm một vài đồng lãi để mua sách bút, chuẩn bị cho một năm học mới...

430x525_8a-1.jpg
Vừ A Páo múa khèn để kiếm tiền.

Ngày

Từ lâu, Sa Pa đã trở thành một điểm du lịch được nhiều người biết đến. Cùng với người lớn, nhiều đứa trẻ dân tộc thiểu số trong các làng bản lân cận thị trấn sơn cước này bắt đầu tranh thủ làm các dịch vụ "ăn theo" để phụ giúp gia đình trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn và để được tiếp tục cắp sách đến trường.

Vàng Thị Hoa, 12 tuổi, ở bản Sín Chải là một trường hợp như thế. Nghỉ hè, em được mẹ "đầu tư" chút tiền còm để mua một ít hàng lưu niệm mong kiếm được vài ngàn bạc từ một món đồ. Khi trông thấy chúng tôi vừa bước vào một quán cà phê gần Nhà thờ cổ Sa Pa, Hoa vội chạy đến giúi vào tay những chiếc vòng tay, móc đeo chìa khóa, túi điện thoại làm bằng thổ cẩm, miệng không ngớt "tiếp thị" bằng thứ tiếng phổ thông lơ lớ: "Mua giúp em đi mà. Đẹp lắm. Bền lắm đấy...". Bất chấp nhiều người trong đoàn chúng tôi tỏ vẻ khó chịu, Hoa vẫn kiên nhẫn bám theo. Thấy một thanh niên giơ máy ảnh, một cô bé có vẻ là "đàn chị" của Hoa liền nói: "Anh chụp nó thì phải trả tiền đấy. Không thì không được chụp đâu!".

Sau khi rút một tờ 20 nghìn đồng mua chục vòng thổ cẩm nhỏ xíu để về quê làm quà, cũng là cách "mở hàng" giúp Vàng Thị Hoa cùng nhóm bạn, tôi theo chân chúng đi dọc một đoạn phố. Để ý, tôi thấy, có khá nhiều khách du lịch nước ngoài sau khi được các em "chăm sóc", tỏ vẻ quan tâm đến những mặt hàng mà các em đang bán. Bất đồng ngôn ngữ ư? Những đứa trẻ mới vào nghề như Hoa không ngại vì trong hàng ngũ đã có "đàn chị" - lúc này tôi mới biết rõ họ tên - là Sùng Thị Dếnh, năm nay 14 tuổi. Dếnh có vốn liếng tiếng Anh ít ỏi học theo kiểu "tiếng bồi", bao gồm những câu đàm thoại thông thường để nói chuyện với khách nước ngoài. Khi tôi hỏi Dếnh đã được học tiếng Anh ở đâu, em trả lời trong tiếng cười: "Em theo các chị trong bản đi bán hàng ngoài thị trấn Sa Pa được 4 mùa hè rồi. Các chị ấy giúp em học tiếng Anh để nói chuyện với khách...". Dếnh nói chưa dứt câu, cô bé Vàng Thị Hoa đã mau mắn chen ngang: "Em thích được như chị Dếnh, biết nhiều tiếng Anh để bán được hàng...".

Mặt trời lặn cũng là lúc hai đứa trẻ bán hàng rong nơi phố núi lê đôi chân bé nhỏ, rệu rã về nhà. Bụng đói, gối ê, nhưng những đôi môi ngây thơ ấy vẫn không ngớt tiếng cười đùa, ánh mắt vẫn lạc quan. Dường như, niềm vui trong những ngày hè của chúng đều được "gói" cả vào những chiếc túi nhỏ, nơi chứa các món hàng vơi đầy tùy thuộc vào sự may mắn trong một ngày lang thang cùng du khách. Và chính nhờ sự vơi - đầy này, các em mới được tiếp tục đến trường và thực hiện những ước mơ bé nhỏ của mình.

Đêm

Trời đã xâm xẩm tối. Lúc này thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng đoàn khách du lịch bắt đầu thả bộ dọc theo các con phố để tận hưởng không khí đặc trưng của phố núi. Những làn sương mỏng manh thi nhau sà xuống những mái nhà khiến Sa Pa huyền bí như một thế giới cổ tích. Chúng tôi dừng lại bên con phố nằm sát quảng trường phía trước nhà thờ, nơi những ngọn đèn cao áp bắt đầu sáng rực, soi rõ những đám đông đang túm tụm chờ đón những giây phút khởi đầu của phiên chợ tình được tổ chức vào đêm thứ Bảy mỗi tuần.

Những tiếng khèn dìu dặt bắt đầu nổi lên. Ngó vào một đám đông, tôi thấy 3 cặp nam nữ, không, đúng ra là 3 cặp thiếu niên trai và gái chỉ khoảng 13-14 tuổi trong trang phục dân tộc Mông. Con trai thì vừa nhảy quay tròn vừa thổi khèn, con gái nhún nhảy với chiếc ô sặc sỡ quay tít trên vai. Xung quanh, du khách hiếu kỳ bao bọc.

Sau một hồi nhảy và thổi khèn mệt phờ, một cậu bé tay cầm chiếc mũ nan đi một vòng quyên tiền. Các du khách chíu chít, loạch xoạch máy ảnh ghi hình làm kỷ niệm. Một số người móc trong túi lấy ra những đồng bạc lẻ. Nhiều tiếng hô: "Nhảy tiếp đi rồi cho tiền!". Có anh mặt đỏ rực hơi men, xem chừng là người dưới xuôi lên du lịch trong trang phục quần đùi, áo may ô, tay cầm tờ 10 nghìn, miệng nhăn nhở: "Hôn nhau đi!...".

Chờ cho "sô diễn" kết thúc, tôi tìm cách tiếp xúc với Vừ A Páo, một trong 3 cậu bé đang ngồi nghỉ để chờ các "đồng nghiệp" chia tiền. Tôi hỏi han về cuộc sống của em, Páo lặng thinh một lát mới ngập ngừng trả lời: "Nhà em ở xã San Sả Hồ. Nghỉ hè, ở nhà chán lắm! Bố em hay uống rượu và đánh mẹ. Nhà nghèo nên em tranh thủ đi múa khèn cùng mấy đứa ở bản, kiếm tiền để mẹ mua rượu cho bố và sắm đồ dùng học tập cho em và 2 đứa em nữa...". Vừa dứt lời, Páo chạy vội đi khi thấy mấy đứa cùng nhóm ngoắc tay, có ý bảo đến để cùng chia những đồng tiền lẻ mà chúng vừa cùng nhau gom được.

i7vf_8b-1.JPG
Phút nghỉ chân ven đường.

Ngẫm

Mấy ngày lưu lại Sa Pa, tôi nhận ra rằng, không chỉ có bé gái Vàng Thị Hoa, hay cậu bé Vừ A Páo, mà ở nơi được mệnh danh là "thiên đường du lịch" này có cả một số lượng lớn trẻ em đang làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, trong đó, chủ yếu là bán hàng rong. Đội quân này nhiều đến mức đã trở thành một hình ảnh đặc trưng của thị trấn miền sơn cước Sa Pa. Hầu hết các em đều trong độ tuổi học sinh tiểu học, trung học cơ sở, do gia đình khó khăn nên phải mưu sinh sớm, nhất là trong dịp hè. Mỗi khi có một đoàn khách đặt chân vào thị trấn, đứa thì tóc tai bù xù bế thêm đứa em đang thiu thiu ngủ trên lưng, đứa thì áo quần xộc xệch, tóc khét lẹt vị mồ hôi, lại cùng nhau lao đến. Và những tiếng mời mọc bắt đầu vang lên, Tây, Ta lẫn lộn.

Giữa khung cảnh lãng mạn của một vùng đất "trên mây", hình ảnh những đứa trẻ vô tình bị cuốn vào cuộc sống mưu sinh từ khi còn ở tuổi "búp trên cành" gợi cho tôi một cảm giác rằng, vòng xoáy kiếm tiền đang khiến những giấc mơ màu hồng của những đứa trẻ đang trở nên xám xịt.

Vâng! Chính gánh nặng cơm áo gạo tiền phải san sẻ cùng cha mẹ đã đánh thức các em khỏi những giấc mơ quá sớm. Vẫn biết, hầu hết những đứa trẻ mà tôi gặp ở Sa Pa đều không thuộc diện bỏ học giữa chừng và thật mừng vì các em vẫn biết ước mơ, nhưng thông tin mà tôi được biết là ở Sa Pa, sau khi những đứa trẻ tốt nghiệp trung học cơ sở, các bậc cha mẹ thường không muốn cho con em theo học tiếp... nên tỷ lệ học sinh học lên trung học phổ thông hàng năm ở đây chỉ đạt hơn 20%.

Đó là điều đáng lưu tâm bởi cái sợi dây vô hình mang tên "đói nghèo" không biết còn siết chặt cuộc sống của các em cho tới bao giờ, nếu các em từ bỏ giấc mơ con chữ để tìm kế mưu sinh khi tuổi còn quá nhỏ.

Lê Thị Hải Lưu

Bình luận

ZALO