Biên phòng - Trên những thửa ruộng gối lên nhau giữa những triền đồi thoai thoải ở vùng cao Thẳm Dương (huyện Văn Bàn, Lào Cai) có một loại cây đặc sản, tương truyền đã tồn tại hàng ngàn năm nay và đồng bào Thái ở nơi đây gọi là nếp trắng - khẩu tan đón, hay "lúa tiên". Loại sản vật truyền thống này đang được giữ gìn, phát triển sản xuất, mới bắt nhịp thị trường nhưng đã rất đắt khách do những phẩm chất đặc biệt của nó.

Chẳng ai bỏ được "khẩu tan đón"…
Ở Thẳm Dương, lúa nếp "khẩu tan đón" gắn với huyền thoại "lúa tiên" đã lưu truyền qua bao thế hệ: Ngày xưa, có một cặp vợ chồng tốt bụng chỉ có duy nhất một cô con gái xinh đẹp, nết na. Đến tuổi lấy chồng, do nhà nghèo, không có bạc hoa xòe và váy áo cho con làm của hồi môn, người mẹ tủi thân ra bờ suối ngồi khóc. Bất chợt, bà tiên hiện ra cho người mẹ một chiếc túi vải bên trong chứa một loại thóc, dặn mang về làm quà tiễn con gái sang nhà chồng. Được ít lâu, vào ngày nhà chồng làm lễ cúng đầu năm, đúng lúc trong nhà hết gạo, cô con gái bèn đem thóc trong túi vải ra giã lấy gạo đồ xôi. Thật lạ lùng, nồi xôi cô nấu có vị thơm vô cùng quyến rũ và có độ dẻo không loại gạo nào sánh được. Lúc bấy giờ, cô gái mới giật mình nhớ lại lời mẹ kể chuyện gặp tiên bà mà mình đã quên bẵng vì mải vui duyên mới. Chạy vào phòng tân hôn, lộn ngược chiếc túi vải ra, cô thấy còn mươi hạt, bèn ra ruộng gieo vào một chỗ để nhân giống. "Khẩu tan đón" ra đời từ đó và được nhiều người gọi là "lúa tiên".
Không biết thực hư về huyền thoại "lúa tiên" thế nào, nhưng theo ông La Văn Bơ, một lão nông ở bản Bô, xã Thẳm Dương, từ xa xưa cho đến giờ, "khẩu tan đón" vẫn được người Thái coi là loại nếp ngon nhất, là "vua của các loại nếp". Ngay từ khi mới thu hoạch ngoài ruộng về, lúa đã tỏa hương thơm ngào ngạt. Phơi khô, quạt sạch, xay, giã xong, "khẩu tan đón" được đồ trong chõ bằng bếp củi. Đồ từ sáng, đến tối, xôi vẫn giữ nguyên độ dẻo, có vị ngọt, ngậy rất đặc trưng, nếu mở chõ xôi, hương thơm tỏa lan ra khắp bản. "Sở dĩ "khẩu tan đón" được người Thái Thẳm Dương coi là của quý, vì bản thân nó rất hiếm và có nhiều "nết đẹp". Trong những hạt gạo trắng trong đều tăm tắp chứa rất nhiều tinh dầu, đến mức, nếu đơm xôi vào bát, ăn xong còn đọng lại một lớp như bóng mỡ. Có lẽ loại lúa này đã "quen" với khí hậu đặc trưng, nguồn nước trong vắt chảy từ núi Pú Hẻo xuống, lại thường xuyên được bón phân dơi lấy từ một hang dơi lớn trên địa bàn xã về, nên mới có chất lượng đặc trưng như thế. Nếu loại lúa này đem đi nơi khác trồng, thì nó không còn là "khẩu tan đón" nữa…" - ông Bơ tiết lộ.
Tại một thửa ruộng trồng "khẩu tan đón", chúng tôi được chiêm ngưỡng những bụi lúa cao lút đầu người, có thân cứng, lá to, hạt rất mẩy và có những sợi râu dài. Theo người dân địa phương, trước đây, chỉ những gia đình khá giả mới trồng "khẩu tan đón". Hàng năm, đến mùa thu hoạch, sau khi gặt, đập lúa, phơi thóc xong, nhất thiết phải làm lễ cơm mới để tạ ơn tiên bà. Bây giờ, thì ai cũng có thể trồng, giá trị kinh tế của lúa này cao hơn nhiều lần lúa thường. Những hạt lúa được chắt chiu từ những tinh túy của vùng núi cao, không sử dụng bất kỳ một loại phân bón hóa học, hay thuốc bảo vệ thực vật nào, đang rất có giá, trồng ra không đủ bán (hiện lúa "khẩu tan đón" được bán với giá từ 20-25 nghìn đồng/kg). "Vì đắt giá như vậy nên dù khó trồng hơn những loại lúa khác, ở Thẳm Dương, chẳng ai bỏ được "khẩu tan đón". Người Thái ở đây lâu nay quen ăn gạo này rồi, ăn loại nếp khác thấy nhạt miệng lắm…" - anh La Văn Tiến, một nông dân chia sẻ với chúng tôi.
Cần "chắp cánh" cho "lúa tiên"
Có phẩm chất tuyệt vời là thế nhưng trước đây, ở Thẳm Dương, việc gieo trồng "khẩu tan đón" rất hạn chế, chủ yếu nhằm mục đích lấy gạo phục vụ vào dịp lễ, tết hay trong nhà có việc hiếu, hỷ. Cách đây 5 năm, nhằm duy trì đặc sản gạo truyền thống, được sự giúp sức của các ban, ngành chức năng trong tỉnh, UBND xã Thẳm Dương đã triển khai dự án bảo tồn, phát triển gạo nếp Thẳm Dương nhằm đưa sản phẩm quý này ra thị trường. Ngay sau đó, gần 36ha "khẩu tan đón" được người dân ở các bản Nậm Miện, Bản Ngoang, Nậm Con và Bản Thẳm, Bản Bô trồng cấy, phát triển theo hướng hàng hóa. Nhớ lại thời kỳ đó, anh Hà Trương, chủ một hộ ở Bản Ngoang cho biết: "Trước đây, gia đình tôi chỉ cấy "khẩu tan đón" trên một diện tích rất nhỏ. Khi dự án được triển khai, diện tích gieo trồng của gia đình tôi cũng tăng lên và hiện nay có 0,5ha, cho thu hoạch trên dưới 3 tấn/vụ, bán được khoảng 50 triệu đồng…".
Cũng theo anh Trương, với tổng số khoảng 50ha gieo trồng "khẩu tan đón" hiện nay, nếu tính theo đầu hộ cùng tổng diện tích đất canh tác, thì "vị thế" của loại lúa đặc sản này còn quá khiêm tốn. Tuy nhiên, cơ may để "khẩu tan đón" trở thành mặt hàng "hái ra tiền" của người dân Thẳm Dương đã và đang hiển hiện ngày một rõ trên vùng cao này. Từ đầu năm 2016, UBND xã đã lập dự án tăng diện tích lúa nếp truyền thống từ 50ha lên gấp đôi, đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong nhân dân bảo tồn nguồn giống, triệt để áp dụng kỹ thuật sản xuất truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Hơn thế, do có thu nhập cao từ giống lúa đặc sản "khẩu tan đón", người dân trên địa bàn rất hào hứng, tích cực triển khai dự án…
Tuy nhiên, theo chúng tôi, để loại lúa đặc sản này trở thành hàng hóa có thương hiệu ở vùng cao Thẳm Dương vẫn còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như việc bảo tồn nguồn gen quý cần phải được tiến hành một cách nghiêm ngặt, không bị lẫn tạp và cung ứng đủ giống cho các gia đình. Đồng thời, việc quy hoạch cánh đồng riêng để trồng "khẩu tan đón" cũng cần được tính đến và song song với đó, cơ quan chức năng địa phương cần thường xuyên tổ chức hội nghị đầu bờ, nhằm đánh giá và nghiệm thu kết quả mô hình nhân rộng giống lúa này. Theo thông tin chúng tôi có được, quá trình triển khai dự án, các nhà khoa học sẽ tiếp tục giúp bà con Thẳm Dương áp dụng quy trình thâm canh mới, theo quy định quản lý công nghệ sinh học của ngành chuyên môn để thu về sản phẩm sạch, chất lượng cao, tạo điều kiện để địa phương mở rộng diện tích. Việc xây dựng chỉ dẫn địa lý Thẳm Dương cho sản phẩm gạo nếp "khẩu tan đón" của huyện Văn Bàn, do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì cũng đã được tiến hành. Tất cả những động thái tích cực này sẽ tạo ra những "cú hých", giúp tiếng thơm của "lúa tiên" ở vùng cao Thẳm Dương bay cao, bay xa.
Hoàng Phương Uyên







