Biên phòng - Khi nhắc đến Tây Bắc, nhiều người nghĩ vùng đất này chỉ có núi cao, rừng rậm hiểm trở, lấy cây sắn, cây ngô, lúa nương,… làm "kinh tế mũi nhọn". Tây Bắc bây giờ đã khác, người dân nhạy bén trong tiếp cập thị trường và đang phát triển vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng Tây Bắc, được ngắm nhìn những vườn cây ăn trái mới trồng xanh ngút ngàn ở các huyện Mộc Châu, Yên Sơn, Mai Sơn… của tỉnh Sơn La. Những loại trái cây tưởng chừng chỉ có ở miền Nam, như xoài, bưởi da xanh, quýt đường, thanh long… đều được trồng và cho sản lượng, chất lượng cao ở các huyện thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên. "Nhãn lồng Hưng Yên đã có thương hiệu rất lâu ở nước ta. Khi tôi đưa giống nhãn này lên Sơn La ghép vào giống "nhãn trơ", nó ra quả trĩu cả cành, ăn ngon hơn nhãn gốc ở Hưng Yên. Vùng nhãn Sơn La mới là "đối thủ" đáng gờm với nhãn Hưng Yên. Quê tôi ở Hưng Yên, tôi chỉ nói sự thật" - Ông Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nhãn Chín Muộn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, mở đầu câu chuyện khá ấn tượng.
"Cha đẻ" giống nhãn ghép ở Tây Bắc
Một buổi chiều, tôi ghé thăm khu trang trại rộng 100ha trồng nhãn ghép, xoài, bưởi, ổi… và vùng cây giống của Hợp tác xã Nhãn Chín Muộn. "Năm nay, thời tiết thuận lợi, nhãn ra hoa và đậu trái rất nhiều, có khả năng đạt sản lượng khoảng 100 tấn nhãn. Xoài cũng ra khá nhiều trái. Nếu như theo giá bán năm 2016 là 30.000 đồng/kg. Hợp tác xã sẽ có doanh thu 3 tỉ đồng từ nhãn. Vài năm tới, sản lượng nhãn sẽ tăng gấp 3 - 5 lần so với năm nay vì nhãn lớn lên và cho thu hoạch nhiều hơn” - Ông Phòng nhẩm tính
Hiện nay, tất cả các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Sơn La đều trồng cây nhãn ghép, có nhiều hộ mỗi năm cho thu nhập cả tỷ đồng. Thế nhưng ít người biết, chính ông Phòng là người có công đưa cây nhãn ghép trồng ở huyện Mai Sơn, sau đó lan ra toàn tỉnh và cả vùng miền núi Tây Bắc. Ông Phòng nhớ lại: "Từ năm 1993 - 1995, triển khai Dự án 327 tại Sơn La, người dân phủ đất trống đồi trọc bằng cây nhãn địa phương (gọi là nhãn trơ), năng suất rất thấp, có năm không ra được trái nào. Chỗ đất nào tốt người dân trồng mía, sắn, ngô… đủ ăn là mừng lắm rồi. Năm 2008, tôi mang những cành nhãn lồng từ Hưng Yên ghép thử vào vườn nhãn của người chị họ. Cả một vườn nhãn rất rộng tôi cắt trọc cành hết, người chị tuy đã đồng ý, nhưng chưa thấy ai "phá" nhãn như tôi bao giờ. Bà con chòm xóm bảo chị tôi bị điên mới cho tôi "phá" nhãn. Hai vợ chồng tôi cam kết với bà chị là "đền bù" nếu không thành công".
Theo ông Phòng, sau 1 tháng, gia đình ông mới ghép xong vườn nhãn. Năm 2009, nhãn bắt đầu ra "trái bói", bán được với giá 50.000 đồng/kg, trái rất ngọt, cơm dày, hạt nhỏ. Năm 2010, trái ra trĩu cành, ông Phong bán thu về 1,2 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Sỏi, vợ ông Phòng bổ sung câu chuyện thú vị: "Mỗi lần thu hoạch nhãn, phải nhờ đến Công an bảo vệ. Ngày nào cũng có người trong xã, huyện đến xem mô hình nhãn ghép, về sau người dân các địa phương lân cận cũng về đây xem. Có được giống nhãn tại chỗ, tôi tiếp tục hợp tác với mấy vườn nhãn khác trong vùng, phá nhãn cũ, ghép nhãn mới. Tất cả đều thắng lợi". Để có chiến lược phát triển giống nhãn ghép hàng loạt, ông Phòng mang trái nhãn ghép từ Sơn La xuống Hà Nội, nhờ Viện Nghiên cứu cây trồng Trung ương kiểm nghiệm xem có "đạt chuẩn" hay không. Qua mấy lần kiểm tra, Viện này công nhận nguồn giống đầu dòng và có nguồn gốc xuất xứ cây nhãn ghép Sơn La.
Năm 2011, tỉnh Sơn La ra "tối hậu thư" với ông Phòng, phải thành lập hợp tác xã, nếu không sẽ không cho bán giống nhãn. Ông đứng ra thành lập hợp tác xã, từ đó hiệu quả kinh tế từ cây nhãn ghép ngày một tăng lên. UBND tỉnh Sơn La ra chỉ thị cải tạo vườn tạp bằng cây nhãn ghép. "Thời điểm đó, nhãn giống cung cấp cho bà con là vấn đề nan giải, tôi đã vào đặt vấn đề với Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông lâm tỉnh Sơn La, trực tiếp hướng dẫn phương pháp ghép nhãn cho một số giảng viên và sinh viên. Đây là lực lượng sản xuất ra cây giống với số lượng lớn, cung cấp cho bà con trong tỉnh. Hiện nay, đã có những ông chủ trang trại lớn, trưởng thành từ những ngày đầu ghép nhãn" - Ông Phòng bổ sung thông tin. Năm 2011, giá tiền công ghép 1 mầm nhãn là 6.000 đồng; năm 2012, lên 7.000 đồng; năm 2013 tăng lên 8.000 đồng. Thế mới biết nhu cầu phát triển nhãn ghép lớn cỡ nào.
Vẫn còn đó tư duy cũ
Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, mới bắt đầu phát triển cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và sẽ tham gia vào chuỗi xuất khẩu toàn cầu nên rất cần những kinh nghiệm từ các tỉnh đi trước. Tôi đã quan sát nhiều năm ở "vựa" trái cây các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ, Khánh Hòa, Bình Thuận… và có nhiều bài viết về cây ăn trái. Tận mắt nhìn kỹ và hỏi trực tiếp nhiều người dân trồng cây ăn trái ở một số huyện thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên, nhận thấy có mấy vấn đề như sau: Thứ nhất, cây giống là yếu tố quan trọng nhất, nhiều chủ vựa sản xuất cây giống để cây xoài, cây nhãn trong bầu ni lông quá to, dẫn đến họ sẽ cắt rễ cộc của cây cho gọn. Cây mất rễ cộc, dẫn đến không đủ sức đâm rễ xuống sâu để hút nước và chất dinh dưỡng. Mặt khác, rễ phụ bám vào lòng đất không chắc, cây lớn lên, chỉ cần một trận gió lớn đi qua sẽ bị bật gốc.
Thứ hai, nhiều hộ "ham" trồng cây xoài, cây nhãn, mật độ cây quá dày, thậm chí có hộ trồng cây xoài xen giữa "rừng" cây cà phê, trồng ổi xen giữa vườn xoài, nhãn. "Lý luận" của bà con là tăng lên số lượng và trọng lượng trái để "bù" vào giá bán, cộng gộp cũng có lãi. Điều tác hại sẽ xảy ra, mật độ cây quá dày, cây lớn lên 3 - 5 năm, cây nào cũng "suy dinh dưỡng". Lúc đang còn nhỏ, cây cần được chăm sóc đặc biệt, cây khỏe, cành to, trái mới to, ngon ngọt, màu sắc đẹp, ai cũng thích mua, thích ăn. Vì vậy, giá bán cao gấp nhiều lần so với trái èo uột. Thứ ba, người trồng cây không nên lạm dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Cần tập trung bón phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh… Sự "bền bỉ" của cây trồng là nhờ yếu tố này.

Nhắm đến thị trường lớn
Sơn La không chỉ có nhãn ghép, mà nhiều loại cây khác có giá trị kinh tế cao như: Xoài Hòa Lộc, xoài Đài Loan, bơ Tây Nguyên, bưởi da xanh miền Tây… đã "chịu" được vùng đất này. Nhiều gia đình ở đây nhờ phát triển mạnh loại cây ăn quả này mà trở thành tỷ phú, thu tiền tỉ. Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết: "Sản lượng trái cây tỉnh Sơn La năm 2016 đạt trên 120.000 tấn các loại. Hiện diện tích nhãn ghép cải tạo toàn tỉnh mới chỉ đạt trên 2.000ha trong tổng số trên 8.000ha. Trước mắt, đối với cây nhãn, Tỉnh ủy Sơn La đã có chủ trương sẽ ghép cải tạo 100% diện tích nhãn trên toàn tỉnh. Đến năm 2020, tỉnh Sơn La sẽ phát triển 50.000ha cây ăn trái các loại".
Để chuẩn bị cho kế hoạch tiêu thụ dài hơi, tỉnh Sơn La đã tiến hành sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại nhiều hợp tác xã. Ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit, người có kinh nghiệm 30 năm trực tiếp trồng và chế biến trái cây xuất khẩu, nhận xét: "Sơn La có khí hậu, thổ nhưỡng tuyệt vời. Đất ở đây trồng đủ các loại cây, kể cả cây cherry (cherry được nhập khẩu vào Việt Nam có khi giá bán từ 600.000 - 900.000 đồng/kg). Sơn La phát triển cây ăn quả muộn hơn với các tỉnh miền Nam, cần chú ý đến cách quản trị cây trồng.
Nếu Sơn La đi theo con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngay từ đầu sẽ là số 1 của thị trường, tận dụng tối đa nguồn phân của đàn bò sữa ở thảo nguyên Mộc Châu để phát triển lớn vùng nguyên liệu trái cây. Ngay từ bây giờ, phải nghĩ đến việc xây dựng nhà máy chế biến trái cây tại Sơn La, trung tâm các tỉnh Tây Bắc. Từ đây sẽ phát triển mạnh cây ăn quả ra các tỉnh Điện Biên, Lai Châu... Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng thương hiệu vùng trái cây riêng của Tây Bắc, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh. Chỉ cần làm tốt được mấy việc đó, doanh nghiệp trong và ngoài nước "chen nhau" đến vùng Tây Bắc hợp tác làm ăn, xuất khẩu ra thị trường quốc tế".
Hải Luận







