Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:26 GMT+7

"Người đưa đò" bên sườn núi Sạn

"Người đưa đò" bên sườn núi Sạn

Biên phòng - Hội trường Nhà văn hóa tổ 18, khu phố Trường Phúc (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) về đêm luôn rực sáng ánh điện. Gần 10 năm qua, thầy giáo quân hàm xanh Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng (VĐQC) Đồn BP Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa vẫn từng đêm thầm lặng gieo từng con chữ cho những đứa trẻ nhà nghèo nơi đây trong niềm mong ước bước chân các em đi vào đời sẽ tránh được "chông gai".

53lb_10a-1.jpg
Thầy giáo Nguyễn Văn Tưởng cùng Đội thanh niên tình nguyện phường Vĩnh Phước tổ chức sinh hoạt, phát quà cho các em trong lớp học tình thương nhân dịp Tết Thiếu nhi.
Lớp học "5 trong 1"

Thành phố Nha Trang về đêm rực rỡ ánh điện đường trong tiếng nhạc, tiếng còi xe chộn rộn và ngập tràn các dịch vụ giải trí, du lịch. Tôi theo con đường dốc cao, ngược lên sườn núi Sạn tìm đến lớp học tình thương của thầy trò Thượng úy Nguyễn Văn Tưởng, ở khu phố Trường Phúc. Cách con đường "mặt tiền" 2 tháng 4 của thành phố chưa đầy 50 mét, nhưng khu phố này như một "thế giới" cách biệt. Không gian tĩnh lặng dưới ánh điện nhập nhòa. 18 giờ 30 phút, từ các ngả đường bê tông ven sườn núi, những đứa trẻ bắt đầu kéo về, quần tụ tại hội trường Nhà văn hóa tổ 18 của khu phố Trường Phúc.

Không phải mặc áo quần tươm tất, cũng không cặp nặng lỉnh kỉnh, các em nhỏ vào lớp, chỉ với một tập sách trên tay nên khá thoải mái. Vài phút sau giờ vào lớp, thầy giáo Tưởng đã lên được danh sách những học trò hôm nay không đến học. Có tiếng những em nhỏ lao xao từ phía dưới lớp. "Thưa thầy, bạn Yến không có vở đi học do mẹ khóa cửa đi ăn cưới", "bạn Tâm bị mẹ nhốt trong nhà". Lại tiếp "thầy ơi, bạn Hoa đi rửa chén thuê, không đi học nữa", "bạn Nhân mắc bế em cho mẹ bán hàng"... Vậy là, sau kỳ nghỉ dài ngày từ hôm đón Tết Giáp Ngọ, buổi học đầu tiên, lớp có 32 em, 8 em nghỉ học với những lý do vì mưu sinh của gia đình và bản thân. Dường như đã quen chuyện như thế, Thượng úy Tưởng nhẹ nhàng: "Thầy nhắc cả lớp, dù thế nào cũng không được bỏ học. Nhà em nào có chuyện khó, phải báo tin thầy biết. Ai hôm nay vắng mặt, hết buổi học thầy đến nhà, nếu lý do nghỉ không chính đáng sẽ bị thầy phạt". Tôi nhận ra niềm thấp thỏm đằng sau nét mặt nghiêm nghị mà chan chứa yêu thương của người thầy hướng về những người học trò nhỏ của mình.

Cung cách không khác một nhà giáo chuyên nghiệp, Thượng úy Tưởng cầm viên phấn, bước về phía bảng bắt đầu giờ học. Tấm bảng to trước lớp được anh vạch làm 5 ô, viết lên "chỉ lệnh" học tập cho 5 nhóm học trò, từ lớp 1 đến lớp 5. Hôm nay, các em lớp 1 tập chép; các em lớp 2 làm bài tập toán phép nhân;  lớp 3, 4 môn học Giáo dục công dân; lớp 5 đọc thuộc bài "Em yêu quê hương"... Vừa nói, thầy Tưởng vừa cẩn thận viết từng dòng lên bảng.

Lớp chỉ 28 em, nhưng chỗ ngồi không thể sắp xếp theo một trật tự thông thường. Những mái đầu lô nhô cao, thấp xen nhau. Chỗ này, nhóm các em đang ngước nhìn lên bảng, nghe thầy giảng toán. Dãy bàn kia các em cặm cụi tập chép, còn ở góc khác lại có em rì rầm đọc sách. Thầy giáo như con xoay, khi bước lên bảng, lúc xuống từng bàn, cây thước kẻ trên tay thỉnh thoảng lại "phát lệnh" nhắc các em giữ trật tự... Một giờ học trôi qua, thầy giáo cho lớp nghỉ giải lao. Tôi bất chợt hướng theo ánh nhìn của thầy, dõi về phía dãy bàn cuối lớp. Một học trò mang cả em bé theo ngồi bên cạnh. Thầy giáo Tưởng cho biết, em là Lê Văn Tứ đang học lớp 4, còn em nhỏ 3 tuổi. Dạo này, ba mẹ đi làm thuê ban đêm, Tứ phải bỏ học, cõng em. Thầy gọi Tứ đưa em bé vào phòng học ngồi. May, em bé ngoan, cứ cầm hộp sữa, cái kẹo là ngồi yên bên cạnh, nên Tứ vẫn học được. Vậy là, ngoài 5 lớp học dạy theo chương trình phổ thông tiểu học cho những em nhỏ từ 7 đến 17 tuổi, có những hôm, lớp học tình thương của thầy giáo Tưởng còn thêm nhiệm vụ giữ trẻ.

Chống chèo giữa "sóng gió" 

Địa danh núi Sạn đã đi vào tiềm thức của người dân TP Nha Trang với nỗi ám ảnh về tệ nạn ma túy. Một lần, sau khi nghe tin cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cầu Bóng vừa truy quét một ổ tội phạm buôn bán ma túy, tôi đến khu phố Trường Phúc để tìm hiểu, viết bài. Bà Tổ trưởng tổ 18, khu phố Trường Phúc nhiệt tình đưa khách đi dạo quanh khu phố nhưng không quên căn dặn: "Nếu không có người quen đi cùng, khi lên đây đừng cầm túi xách hớ hênh, kẻo bọn nghiện hút...". Đêm, đứng tại nhà văn hóa khu phố, tôi không khỏi rùng mình, hình dung con đường mòn sau lưng những dãy nhà trên lưng chừng núi Sạn. Đó là lối đi dẫn lên các ổ tiêm chích xì ke nằm sâu trong những vọp núi, hang đá mà các lực lượng chức năng đã mất nhiều công sức vẫn chưa thể triệt phá hết.

Nằm ở phía Nam dãy núi Sạn, khu phố Trường Phúc có đến 80% người dân không có việc làm ổn định. 10 năm gắn bó với Trường Phúc trong chức trách của một cán bộ Biên phòng làm công tác VĐQC, Thượng úy Nguyễn Văn Tưởng đã trở thành thầy giáo của hơn 300 đứa trẻ lớn lên tại nơi này. "Chưa nói chuyện một thời đã qua, chỉ riêng 32 em nhỏ đang được Thượng úy Tưởng của Đồn BP Cầu Bóng gom về "che chắn" trong lớp học hiện nay, mỗi em là một cảnh đời nhọc nhằn, khắc nghiệt" - Bà Tổ trưởng khu phố nói.

Nằm chênh vênh trên dốc cao, ngôi nhà của chị Hồ Thị Lan rách bươm, trống trơn và đang có nguy cơ thiếu đói. Chị Lan có 3 con gái là Ngọc Thắm, Ngọc Thiết và Nguyễn Thị Tươi, đều học ở lớp học tình thương của thầy Tưởng. Người phụ nữ 40 tuổi này buồn bã kể, chị sinh 4 lần, 4 đứa con gái chào đời trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh của người chồng. Lần sinh cuối cùng, khi đưa con từ bệnh viện về đến nhà, chị bị chồng đay nghiến "không biết đẻ con trai!". Ông ta đập phá đồ đạc, nhà cửa vỡ tan hoang rồi theo một người phụ nữ khác đi biệt vô âm tín. "Những đứa trẻ lớn lên trong khốn khó nên đâu được học hành. May! Chúng được thầy Tưởng đón vào lớp học tình thương" - Chị Lan xúc động nói. Lúc này, chị Lan không có việc làm, đứa con gái đầu Nguyễn Thị Tươi (17 tuổi) đang học lớp 5 đã thôi học, đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Ở xóm núi này, mỗi nhà mỗi cảnh khó. Song cũng như mẹ con chị Lan, chuyện mưu sinh, kiếm cái ăn của hầu hết những người dân ở đây đang là sự thúc bách, lan sang cả trong tâm trí những đứa trẻ.
05a7_10b-1.JPG
Chị Hồ Thị Lan và những đứa con là học trò trong lớp tình thương của thầy giáo Nguyễn Văn Tưởng.

Cuộc sống thiếu thốn, khao khát nhiều thứ vô tình biến những đứa trẻ trở thành "công cụ" cho bọn nghiện hút. "Có lúc lên cơn, bọn nghiện dúi vào tay những đứa trẻ năm, bảy ngàn hoặc vài gói bim bim, "thuê" các em nhỏ "cảnh giới" để chúng mang "đồ nghề" chạy vào núi. Nghiệt hơn, có khi chúng chỉ đường và sai các em đi mua ma túy. Không ít em ở tuổi vị thành niên đã phải vào trường giáo dưỡng. Mình từng có một em học trò đã không thể thoát khỏi cạm bẫy" - Thượng úy Tưởng xót xa kể.

Tôi ngồi với những đứa trẻ, nghe các em tâm sự và lật xem từng quyển vở. Dẫu nét chữ nghệch ngoạc, nhiều trang viết không thẳng dòng, song không khó để đọc được những tiêu đề bài học mà thầy giáo Tưởng đã dạy. Thu Thảo (16 tuổi) và em trai Đức Thắng (15 tuổi) cùng học lớp 3 là hai học trò chuyên cần nhất lớp. Thảo khoe, cả năm hai chị em không nghỉ một buổi học nào. Những ngày lễ, các em được vui chơi, sinh hoạt, được nhận nhiều quà, bánh. Còn Đức Thắng thì chia sẻ: "Em mong mai mốt lớn lên, sẽ đi làm kiếm nhiều tiền về xây lại nhà cho mẹ. Làm nghề gì cũng được, miễn đừng dính vào tệ nạn, làm hại gia đình và hư hỏng cuộc đời mình". Điều Thắng nói ra cũng là suy nghĩ của rất nhiều em nhỏ ở lớp tình thương này.

Tôi đem những lời tâm sự của các em kể với Thượng úy Nguyễn Văn Tưởng, đã thấy anh nở nụ cười hạnh phúc. Thượng úy Tưởng cho biết,  cùng với Đồn BP Cầu Bóng, hiện có một số cơ quan, đơn vị và nhiều cá nhân quanh địa bàn thành phố đã tích cực đóng góp để tặng các em sách vở, quà bánh, khuyến khích các em đến lớp. "Mình hy vọng, với sự che chở của cả cộng đồng, các em sẽ được bảo vệ an toàn trước mọi cạm bẫy cuộc sống" - Thượng úy Tưởng thổ lộ.
Phương Oanh

Bình luận

ZALO