Biên phòng - Một buổi chiều cuối tuần, đang đi lang thang dưới những hạt mưa bụi lất phất, tàn dư của cơn bão đầu mùa. Ngắm nhìn bầu trời trắng đục, cảnh vật xung quanh và những ô cửa kính trên phố khiến tôi thấy nhớ vu vơ một cái gì đó không tròn. Bỗng bắt gặp một tứ thơ mềm mà sắc như dao khiến cho lòng chênh chao về những ký ức xưa cũ.
Mỗi lần mang áo định phơi
Hít hà một lúc, lại thôi... cất vào
Chị lo bất chợt mưa rào
Áo khô, sợ sẽ... hư hao mất mùi
Bài thơ được đăng kèm theo lời tri ân những anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27-7 và lời chia sẻ với những người phụ nữ một đời đã "hóa vọng phu". Một chủ đề không mới và vẫn trong khuôn khổ của những câu lục bát quen thuộc trong thơ Vũ Tuấn Anh, giống như những lối mòn trên cánh đồng thơ ca bất tận.
Vậy, làm thế nào để người ta đi vào những lối mòn quen thuộc ấy mà không thấy chán? Làm thế nào để mắt chạm vào những dấu ba chấm mang phong cách riêng của "người thơ Kinh Bắc" mà nhận ra không phải dấu ba chấm nào cũng giống nhau? Tất cả bắt đầu từ việc kể chuyện gìn giữ... một mùi hương.
![]() |
| Minh họa: Minh Khuê |
Vậy, đó là mùi hương gì? Và làm sao cần phải gìn giữ? Chiến tranh đã khiến người chồng phải xông pha chiến trường đầy bom đạn và đưa linh hồn người đã khuất phiêu diêu trên nền trời hòa bình xanh thẳm. Kỷ vật người vợ còn lưu giữ được là chiếc áo cũ sờn của người chồng mang đậm hương vị tình yêu và sợ bị phai nhạt dần theo năm tháng. Chị lo áo để lâu ngày trong tủ sẽ bị ẩm mốc, nên muốn đem ra phơi. Nhưng chạm vào cái áo rồi thì bao nhiêu cảm xúc ùa về:
Mỗi lần mang áo định phơi
Hít hà một lúc, lại thôi...
cất vào
Người đọc thấy hiện lên trong câu thơ, một nỗi buồn sâu thẳm đọng lại trên gương mặt người vợ in dấu thời gian, hai bàn tay nâng niu cái áo, những ngón tay lần tìm ve vuốt trên cổ áo, vai áo rồi ngực áo, thấy một đôi môi áp nhẹ nhàng lên lớp vải thô ráp "hít hà" mùi hương không tan đi, cơ thể chị run rẩy, cố gắng chèn lại tiếng nấc nơi cổ họng, tự để cho đôi vai rung lên, giữa im vắng bốn bề.
Trong liên tưởng của tôi về cái khoảng thời gian "Hít hà một lúc" ấy là bao nhiêu luồng sáng ùa về, chạy dọc ngang thênh thang trong trái tim người vợ không có góc nhỏ nào là của riêng mình. Chị bần thần với những kỷ niệm, chị bâng khuâng với những cảm giác chưa bao giờ chết trong lòng chị, mỗi khi tìm về mùi hương trên áo anh - mùi hương đàn ông, mùi hương của những đam mê cháy bỏng ngày chia xa. Mùi hương ấy nâng đỡ cho trái tim cô đơn của chị suốt những năm tháng anh đi xa. Mùi hương ấy đem anh trở về bên chị, ấp ủ lấy chị, dù chỉ là trong hư ảo. Thế nên, chị không đành phơi áo vì lo "bất chợt mưa rào" - nước sẽ cuốn theo mùi hương đi mất.
Và ngay cả khi nếu trời không mưa, thì chị cũng lại e "khô sẽ... hư hao mất mùi", nghĩa là lo nắng trời thiêu đốt mùi hương ấy đến kiệt cùng. Có một sự mâu thuẫn ở đây. Ấy là sự mâu thuẫn giữa mong muốn và nỗi lo âu trong ý nghĩ. Mong giữ được chiếc áo bền lâu nên mới đem ra phơi lại. Nhưng lại lo cả mưa lẫn nắng sẽ làm phai nhạt mùi hương mà chị nâng niu, trân quý. Nỗi lo ấy diễn tả được trọn vẹn niềm thương nhớ đã là thói quen, trở thành bản năng của người ở lại.
Nhưng, nếu như chỉ hiểu bài thơ là một sự gìn giữ mùi hương như vậy, có lẽ vẫn còn thiếu.
Trong cảm nhận của tôi, bài thơ có một tầng sâu hơn việc gìn giữ ấy, một mâu thuẫn của hoàn cảnh, của tâm trạng, của những khao khát rất đàn bà. Khi ấy, chuyện gìn giữ một mùi hương đã chuyển thành gìn giữ một tấm lòng, một tình yêu thủy chung son sắt.
Có thể lắm, là những cơn mưa rào bất chợt của đời, những cơn mưa buộc người ta phải lựa chọn né tránh nó hay là hòa tan vào nó? Có thể lắm, là những hanh hao của đời làm khô kiệt mọi niềm hy vọng buộc người ta phải chọn tin vào một cái gì đó hữu hình? Chị đã chọn cách gói tròn những đổi thay, dồn ép nó vào thẳm sâu trong trái tim vốn chỉ đủ rộng để chứa nổi... một chiếc áo xưa cũ!
Tôi nghĩ, sự thấu hiểu tâm sự "nỗi buồn chinh phụ" của tác giả bài thơ là ở chỗ đó. Cuối cùng, tác giả đã chọn được cách mềm mại nhất để thể hiện nó bằng những vần lục bát với những dấu ba chấm thể hiện tâm trạng dùng dằng, lưỡng lự. Vì thế, anh đã tìm được đúng điểm sắc nhất trong cái "mềm mại" đó, để khiến cho người đọc thơ dường như cũng đau theo nỗi đau "chinh phụ", cũng nhói tim khi óc chạm vào sự thủy chung đầy kiêu hãnh ấy!
Một mùi hương, nếu gắn với những kỷ niệm đẹp, thì không thể nào méo mó được - con gái tôi đã từng nói như vậy. Và tôi cũng hiểu, gìn giữ một mùi hương hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng!







