Biên phòng - Chiếc săm ô tô no hơi của già làng Côn Hi chòng chành đưa tôi vượt qua sông Đakrông để vào "ốc đảo" A Liêng (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Mặc dù chưa đến mùa mưa, nhưng mực nước sông Đakrông thời điểm này dâng cao đến gần một mét và chảy xiết. Thấy tôi cùng già làng Côn Hi vào bản, một số cụ cao niên bỏ bữa cơm trưa đang ăn dở, chạy vội ra "chặn" đường... hỏi trong hy vọng: "Cán bộ về đo đạc xây cầu cho dân bản phải không? Lâu nay, không có cầu đi lại, bà con khổ quá, cán bộ à!". Tôi ái ngại, đành nhường lại câu trả lời cho già làng Côn Hi.
| |
| Muốn đến trường, các em học sinh ở "ốc đảo" A Liêng phải nhờ người lớn đưa đón qua sông Đakrông. Ảnh: Đức Nghĩa |
Nhớ lại lúc còn ở trụ sở UBND xã Tà Rụt, Chủ tịch xã Hồ Văn Nhiếp ngậm ngùi nói rằng: Không chỉ riêng 74 hộ dân ở bản A Liêng, mà còn có hơn 50 hộ dân khác ở các thôn Vực Leng, A Đăng chịu chung cảnh bị nước cô lập, mỗi khi mùa mưa bão đến. Do không có cầu nên bao năm nay, cuộc sống của người dân đồng bào người Pa Kô ở các thôn, bản trên rất khó khăn, nhất là trong việc đi lại.
Suốt bốn mùa, không kể nắng mưa, muốn qua bên kia bờ, dân bản A Liêng phải dùng săm ô tô bơm căng hơi để vượt sông Đakrông, cũng như vận chuyển nông sản. Còn gần 70 em học sinh các cấp ở "ốc đảo" A Liêng muốn đến trường tìm con chữ luôn có người lớn đưa đón qua sông và mỗi mùa mưa bão đến, các em gần như "đứt" học... Đấy là nghe ông Chủ tịch nói vậy ở Ủy ban xã, lần này tôi tìm vào "ốc đảo" A Liêng để được trực tiếp mắt thấy, tai nghe về những khó khăn, trở ngại của bà con.
Năm nay, mặc dù đã bước sang tuổi 81, nhưng già làng Côn Hi vẫn còn khỏe mạnh. Mỗi ngày, già làng Côn Hi vượt sông Đakrông 2 lần để đưa đón cháu đi học. Già làng Côn Hi nói rằng, ông không nhớ đã có bao nhiêu chiếc cầu tre do dân bản bắc qua sông Đakrông bị nước lũ cuốn trôi.
Và mới mùa mưa năm ngoái đây thôi, chiếc cầu dân bản góp sức làm trong suốt cả tuần lễ đã bị lũ dữ cuốn phăng đi mất. Trước dòng nước dâng cao cuộn xiết, người dân "ốc đảo" A Liêng đành ngậm ngùi đứng bên kia bờ nhìn một cách vô vọng. Có khi đến gần cả nửa tháng trời, người dân phải sống trong cảnh cô lập hoàn toàn.
Già làng Côn Hi bùi ngùi tâm sự: "Ở đây, mọi nông sản làm ra như chuối, sắn, dứa... muốn bán được, bà con phải gùi từng a-chói một qua sông, việc vận chuyển như vậy rất mất thời gian và công sức. Trước kia, có cầu tre thì việc đi lại qua sông dễ dàng hơn, nhưng những chiếc cầu dân bắc qua sông cứ qua mỗi mùa mưa là bị nước cuốn trôi nên dân rất... nản, chắc mùa mưa sắp tới, chúng tôi lại chịu cảnh cô lập nữa rồi".
Già làng Côn Hi nói, ở bản A Liêng có nhiều hộ dân vì tuổi cao, sức yếu nên những nông sản họ làm ra không mang sang bên kia bờ để bán được, đành phải ngậm ngùi, bất lực nhìn nông sản thối rữa. Vào mùa mưa, nước sông dâng cao, những trường hợp đau ốm nặng, phụ nữ trở dạ không thể đưa ra trạm y tế của xã để các y, bác sĩ chữa trị, giúp đỡ kịp thời...
Đang ngồi mặn chuyện với già làng Côn Hi thì Trưởng bản Hồ Văn Riêng cùng một số người dân khác ghé qua cùng góp chuyện. Trưởng bản Riêng giới thiệu chung về bản của mình: "Bản A Liêng hiện có 74 hộ dân đồng bào Pa Kô với 348 nhân khẩu, trong đó, có hơn một nửa thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Do cách trở với bên ngoài, nên cuộc sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn và lạc hậu.
Cứ mỗi mùa mưa bão đến, bà con ở đây lại sinh sống theo kiểu tự cung tự cấp, bởi không thể giao lưu, mua bán do sông Đakrông chia cắt". Trưởng bản Riêng cho biết thêm, từ trước đến nay, ông đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền xin đầu tư xây dựng ở bản A Liêng một chiếc cầu để người dân thuận tiện đi lại và trao đổi hàng hóa, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Dẫu vậy, người dân A Liêng vẫn chưa thôi hy vọng mong một ngày nào đó sẽ có một chiếc cầu nối đôi bờ để người dân thuận tiện đi lại.
"Không có cầu đi lại nên cuộc sống của đại đa số bà con gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở, nhất là vào mùa mưa lũ. Thương nhất vẫn là các em học sinh, mùa nắng, các em qua được sông đến trường, nhưng áo quần lại ướt nhèm, mùa mưa, nước dâng cao, các em không thể đến trường học tập được. Bởi địa hình chia cắt như vậy, nên nhiều em học sinh phải gác lại việc đến trường, đành theo cha mẹ lên nương lên rẫy, rất thiệt thòi. Chỉ khi nào có được cây cầu, cuộc sống người dân A Liêng mới đổi thay, bà con mới yên tâm làm ăn phát triển kinh tế được" - Trưởng bản Hồ Văn Riêng tâm sự.
Như để minh chứng cho lời nói của mình, Trưởng bản rủ chúng tôi ra bờ sông Đakrông để xem bà con đưa đón con em qua sông đến trường khó khăn như thế nào. Chứng kiến cảnh hàng chục em học sinh tự mình hoặc được bố mẹ các em dìu dắt qua dòng nước xiết của sông Đakrông, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi.
Em Hồ Thị Ly Na, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Đakrông 2 thở dài: "Mỗi lần qua được sông để đến trường, áo quần em đều ướt hết, cho nên mỗi buổi học, em phải tranh thủ đi sớm để áo quần mau khô. Vào mùa mưa năm nào cũng vậy, chúng em không thể đến trường để học cùng bạn bè, buồn lắm anh ạ".
Không chỉ Ly Na mà hàng chục em học sinh các cấp khác ở "ốc đảo" A Liêng cũng đều chịu chung hoàn cảnh như trên. Ly Na rủ rỉ tâm sự rằng, trong các giờ học bộ môn mỹ thuật, em đã tưởng tượng và vẽ nhiều chiếc cầu bắc qua bản A Liêng, nhưng theo lời Ly Na nói, chiếc cầu mà em đã vẽ, có lẽ nó cũng chỉ nằm trên giấy trắng mà thôi...
Rời "ốc đảo" A Liêng, tôi mang theo những ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng toát ra từ các khuôn mặt người già, con trẻ. Những đôi mắt biết nói ấy, mãi đến khi ngồi viết những dòng này, vẫn chưa thôi ám ảnh trong tôi. Mong sao niềm ước mong khẩn khiết, chính đáng về chiếc cầu nối đôi bờ chia cắt của bà con "ốc đảo" A Liêng sẽ sớm thành hiện thực...







