Biên phòng - Nói đến phòng đọc biên giới, nhiều địa phương còn lạ lẫm, nhưng trên tuyến biên giới Quảng Nam, phòng đọc sách, báo đã được hình thành gần chục năm nay. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực lân cận có thể đến đọc và mượn các loại sách pháp luật, nông nghiệp về nghiên cứu, tìm hiểu... Điều đặc biệt, người khởi xướng việc hình thành phòng đọc biên giới lại là hai giảng viên của Học viện Biên phòng trong thời gian đi thực tế tại đơn vị.
| |
| Phòng đọc biên giới của Đồn BP Đắc Prinh luôn thu hút người dân. |
Năm 2007, Đồn BP Đắc Pree được thành lập, Đại úy Lưu Xuân Khương (khi ấy là giảng viên của Học viện Biên phòng đi thực tế tại Quảng Nam) được bổ nhiệm làm Chính trị viên đồn BP. Đắc Pree cũng như nhiều xã biên giới khác của Quảng Nam đều khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là sự thiếu thốn về văn hóa đọc, không chỉ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, mà còn cả đồng bào nơi biên giới. Là người "dạy chữ" nên Chính trị viên Lưu Xuân Khương ấp ủ một "thư viện" phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và bà con trên địa bàn. Biết được nhà ông Hiên Dêng, thôn 56B, có căn nhà gỗ ngay sát mặt đường ít sử dụng, Đại úy Lưu Xuân Khương đã "ngỏ ý" với chủ nhà xây dựng một phòng đọc. Việc tốt cho bộ đội, bà con ai cũng sẵn sàng chứ nói gì đó là việc có lợi cho chính bà con trong thôn. Vậy là bộ đội bắt tay vào việc sửa sang nhà cửa, đóng tủ sách, bàn ghế. Những cuốn sách, báo của đơn vị sau giờ đọc báo đều được chuyển cả xuống đây. Tủ sách ban đầu thật nghèo nàn, nhưng "sự mới mẻ" này đã gây được sự chú ý của mọi người, đã có nhiều bà con tìm đến phòng đọc biên giới, đặc biệt là lớp trẻ.
Khi Đồn BP Đắc Pree sát nhập vào Đồn BP Đắc Pring, phòng đọc biên giới được cán bộ, chiến sĩ chăm chút hơn bằng việc "bổ sung" thêm nhiều "chức năng" như trở thành Tổ công tác Biên phòng, có hiệu cắt tóc miễn phí. Là tổ công tác nên cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt, đồng nghĩa với việc nhân dân khu vực biên giới có thể đến bất cứ lúc nào để đọc sách báo, xem tin tức thời sự. "Hiệu cắt tóc miễn phí" thu hút cánh đàn ông bởi vừa được cắt tóc, vừa được nói chuyện với các anh BĐBP. Phòng đọc không chỉ thu hút các cháu học sinh bởi nơi đây có rất nhiều truyện tranh và sách văn học, mà còn níu chân cả các cô giáo tại các trường học xung quanh. Những người già không biết chữ có thể nhờ các anh bộ đội đọc cho nghe.
Năm 2013, gia đình ông Hiên Dêng cần sử dụng lại ngôi nhà, chỉ huy Đồn BP Đắc Pring phân vân chưa biết chuyển phòng đọc biên giới đi đâu thì ông Hiên Hôn, thôn 56B, xã Đắc Pree đã tình nguyện hiến hơn 100m2 đất ngay trục đường chính để xây dựng thành phòng đọc sách. Đích thân đồn trưởng lúc bấy giờ là Trung tá Nguyễn Viết Thắng đã cùng cán bộ, chiến sĩ đi xẻ gỗ, làm nhà dựng phòng đọc biên giới. Sau 2 tháng vất vả, một phòng đọc biên giới bằng gỗ, lợp tôn với các giá sách được đóng mới bằng gỗ chắc chắn đã được hình thành. Vui hơn là nhờ có chương trình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên sách được luân phiên thay mới. Phòng đọc biên giới của Đồn BP Đắc Pring trở thành điểm sáng văn hóa của 2 xã biên giới Đắc Pring, Đắc Pree.
Ga Ry là xã biên giới xa xôi nhất của huyện Tây Giang, Quảng Nam với đa số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Cũng vì xa xôi nhất nên Ga Ry cho đến giờ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn. Cho đến năm 2012, đường đến Đồn BP Ga Ry chỉ có thể đi vào mùa khô. Mùa mưa, con đường đất đỏ đang thi công dở dang biến thành những dòng sông bùn, nên chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Điện không có, sóng điện thoại chỉ có một chỗ duy nhất trước cổng đồn có thể "vớt" được một vạch "sóng rơi". Thượng tá Phạm Đình Triệu, giảng viên của Học viện Biên phòng nhận công tác tại Đồn BP Ga Ry với cương vị là Chính trị viên trong hoàn cảnh như thế. Những người thầy giáo nơi phố thị này không ngán ngẩm với chốn rừng núi heo hút, âm u và cảnh đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm lam lũ trên nương.
Giữa năm 2012, anh Triệu chia sẻ với tôi là sẽ thành lập một phòng đọc biên giới tại đơn vị, bởi ngoài chiếc ti vi thì cán bộ, chiến sĩ hầu như không có kênh giải trí nào vì điện không có, đường lại đang làm dở nên báo chí đến được cũng rơi rớt mất một nửa. Ngoài phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phòng đọc biên giới còn mở cửa cho bà con trong khu vực giải trí. Theo anh, đó cũng là một phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con. Lúc đó, tôi nghe vậy và chỉ biết vậy, vì nghĩ rất khó có thể thực hiện được, bởi anh mới đến công tác còn vô vàn việc phải làm và nghĩ đến quãng đường xa xôi, chỉ có thể đi khi mùa khô đến đã thấy việc rất khó khả thi. Chưa kể, ngay cái việc dành thời gian để làm quen, nắm bắt tình hình địa bàn thành lập câu lạc bộ không sinh con thứ 3 cũng đủ làm anh mệt nhoài.
Ấy thế mà hơn một năm sau trở lại Ga Ry, chúng tôi vô cùng bất ngờ trước một phòng đọc biên giới khang trang với rất nhiều đầu sách. Hóa ra, Thượng tá Phạm Đình Triệu không chỉ nói cho vui. Anh đã tìm mọi cách để khắc phục những khó khăn, quyết tâm có đủ mọi thứ để xây dựng phòng đọc biên giới, ví như: Sách vận động được anh gửi lại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tranh thủ những chuyến hàng của các đoàn từ thiện, đoàn công tác và xe chở lương thực cho đơn vị, anh lại gửi sách theo. Anh cũng huy động sách, văn phòng phẩm từ các mối quan hệ cá nhân, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia vận động, sưu tầm sách cho đơn vị. Như con kiến chăm chỉ, cho đến khi rời đơn vị trở lại Học viện Biên phòng, phòng đọc biên giới của Đồn BP Ga Ry đã hoàn thiện với hàng trăm đầu sách, đủ các thể loại phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con khu vực lân cận.
Gắn bó với biên giới chưa tới 2 năm, Chính trị viên Lưu Xuân Khương, Phạm Đình Triệu đều đã trở lại Học viện Biên phòng, nhưng cho đến bây giờ mọi người vẫn hỏi "Khi nào thầy giáo Triệu, Khương trở lại thăm bà con?". Với đồng bào các dân tộc, việc làm thiết thực các anh đã để lại dấu ấn không bao giờ quên trong lòng mọi người.






