Biên phòng - Tôi đã có một chuyến đi “xẻ dọc Trường Sơn”, về nơi con đường huyền thoại giải phóng đất nước, nối Bắc Nam liền một dải. Trường Sơn bây giờ vẫn còn nguyên sứ mệnh là điểm tựa cho niềm tin của nhiều thế hệ. Tôi gặp ở Trường Sơn những người lính biên phòng biết vạc mình đi để làm đầy cho người khác. Không một tính toán cá nhân, họ vẫn sống trong gian khó, thiếu thốn đến cả những điều tối thiểu nhất cho nhu cầu con người mà mặt vẫn không biến sắc, vẫn cười. Những tiếng cười hào sảng vang lên ở rừng sâu và núi cao.
Đường lên trời thì gần
Có một câu cửa miệng mà mọi người hay hỏi thăm nhau ở Trường Sơn là: “Đã sốt chưa?”. Ấy là muốn hỏi: Đã sốt rét chưa, sốt mấy lần rồi. Tôi đi vào cái rốn sốt rét của Tây Nguyên, nơi không chỉ có những cánh rừng cao su bạt ngàn, cái nắng nung người và cà phê ngon. Tây Nguyên còn có một mùa mưa rừng khủng khiếp kéo dài 6 tháng mỗi năm mà tôi đang chứng kiến. Chiều, cứ khoảng 4 giờ là đổ mưa như trút nước.
Sáng ra trời hửng và trưa chiều lại kéo mây. Mỗi cơn mưa như thế trút xuống là muỗi vắt lại sinh sôi như vãi trấu. Mùa mưa, Tây Nguyên xanh xám như một cơ thể trai tráng vừa bị một cơn sốt rét rừng quật đổ. Vì thế, tôi mới nhìn thấy “Trường Sơn xa xanh” đúng như lời một bài hát về Tây Nguyên. Trập trùng những ngọn núi biếc màu lam thẫm ở đường chân trời. Và đi trên những con đường Tây Nguyên quả thật có cảm giác như đi trên đỉnh núi, nơi không còn nơi nào cao hơn.
![]() |
Đồn BP Đắc Sú (Ngọc Hồi, Kon Tum) chỉ cách ngã ba Đông Dương, cửa khẩu Bờ Y chừng 50km, nhưng doanh trại của đơn vị chẳng khác nào căn cứ ẩn dật chìm lút vào rừng già. Chúng tôi phải men theo đường tuần tra dọc biên giới để vào đây. Nếu không có con đường tuần tra mới được khánh thành này, sẽ phải cắt rừng mà đi. Đồn cách xa khu vực dân cư ít nhất là 30km đường mòn lầy lội.
Phó Tham mưu trưởng BĐBP, Đại tá Nguyễn Trúc Thơm khi tới đây đã nói: “Chúng ta đừng tính khoảng cách xa xôi bằng đường chim bay nữa, vì anh em biên phòng ở đây có đi bằng đường chim bay đâu. Phải lội rừng, vượt đèo núi mà đi. Mùa mưa chia cắt, một quãng đường mà đi vài ngày không tới, sao tính như chim bay được!”. Quả thật, người chỉ huy tham mưu đã thấu tỏ nỗi hiu quạnh của đồng đội khi phải đóng quân ở những khu vực lọt thỏm giữa rừng thiêng nước độc. Những vùng lõm không sóng điện thoại nào len tới, không có nước ngọt, chỉ hứng nước mưa mà dùng.
“Anh em ở đây, khi nào nhớ nhà quá thì phải đi vài chục cây số ra ngoài, gọi xong cú điện thoại lại đi vào. Mùa mưa đi khó quá, nỗi nhớ cũng nhịn luôn” - Chính trị viên đồn Đắc Sú, Thiếu tá Vũ Thế Rằng thật thà bày tỏ. Với hơn chục năm quân ngũ gắn với rừng và biên giới Tây Nguyên, những người lính như anh đã trở thành những cột mốc sống của quốc gia, ăn sâu bén rễ vững chãi hơn cả cây rừng lưu niên. Mới được xây dựng cơ bản năm 2004, đồn BP Đắc Sú trước đó là những dãy nhà tạm thâm u ở rừng. Cái giống muỗi rừng Tây Nguyên đã “hợp” với ai là quyết đánh gục bằng được. Có người sốt rét liên miên, phải chuyển địa bàn khác. Người nào trụ được, nước da cứ xanh tái như thách thức với rừng.
Con ruột của Trường Sơn
Đắc Sú chỉ là một trong số hàng loạt những đồn biên phòng đóng trên sống lưng của dãy Trường Sơn, dọc từ Ngọc Hồi, Sa Thầy của tỉnh Kon Tum đến Nam Giang, Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Đồn BP Đắc Ring, xa nhất trong tuyến biên giới tây Quảng Nam, chỉ cách Đắc Sú một cánh rừng nhưng đợt nào có cuộc họp giao ban các đồn biên phòng liền kề, các anh phải đi cả tuần lễ mới tới đồn bạn. Cứ xuống núi, rồi lại ngược lên, cái cảnh “đường lên trời thì gần” chính là ở đây.
Đại úy A Lăng Sơn là Chính trị viên phó của đồn Đắc Ring. Anh phụ trách công tác vận động quần chúng, triền miên đi rừng, không mấy khi có mặt ở đơn vị. Bản xa nhất của Đắc Ring là Petapot (tên gọi theo tiếng đồng bào địa phương) nằm giáp ranh với Kon Tum nhưng lại cách biệt với Đắc Ring bởi một quãng đường rừng gần 30km chỉ có thể đi bộ mà không thể đi được bằng phương tiện nào khác.
Dọc đường, các con suối chảy ngang phân nhánh từ sông Ring có thể dâng lũ bất cứ lúc nào vào mùa mưa. Nhiều lần Đại úy Sơn bơi qua sông bị nước cuốn, vật lộn với dòng nước xiết quăng mình vào bờ, nhưng ba lô, đồ đạc và tư trang đã bị dòng nước cuồn cuộn trôi phăng. Petapot là một bản của người Giẻ Triêng chỉ gồm 9 nóc nhà với 32 khẩu. Chỉ có lính biên phòng hàng ngày vào đây chăm sóc, thăm nom, giúp dân bản dựng nha, chăn nuôi, trồng trọt. Những người lính miền Tây Quảng Nam trước đây trên đường tuần tra đã phát hiện ra họ sống ở rừng.
Từ đó, bộ đội chưa ngày nào bỏ rơi đồng bào. Từng chút một, họ uốn nắn để dân bản bỏ nếp sống du cư, bớt đốt rừng làm nương rẫy, sống tụ lại, dựa vào nhau để làm kinh tế hộ gia đình. Hàng tháng, A Lăng Sơn dẫn theo tổ công tác địa bàn, vào ở với đồng bào dăm bữa. Anh đích thân trò chuyện với người già, cắt tóc cho trẻ nhỏ, thanh niên, giúp phụ nữ làm nương rẫy, chẻ củi, dựng nhà.
Cha mẹ A Lăng Sơn là cặp vợ chồng người Cơ Tu ưu tú của Quảng Nam, từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến. Họ đặt tên cho đứa con trai đầu lòng ra đời sau chiến thắng 30 - 4, đất nước hoàn toàn giải phóng là A Lăng Trường Sơn. Về sau, anh xa nhà phải trọ học ở trường Dân tộc nội trú của tỉnh, các giáo viên sơ suất viết tên anh thành A Lăng Sơn cho đến nay. Tôi hỏi: Anh có tiếc khi bị mất cái tên trùng với dãy Trường Sơn, với con đường huyền thoại làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc không. Anh bảo, dù tên gì, nó vẫn có nghĩa là con của núi rừng. Tôi mang tên ấy là mang trọng trách bảo vệ rừng núi, sống với biên giới quê hương.
Gió mưa không phai tàn
Biên giới Quảng Nam đang vào kỳ nước rút cho kế hoạch phân giới cắm mốc, vì thế Đại úy A Lăng Sơn phải bỏ dở dự định tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 và Tết Dương lịch của đơn vị để dẫn đoàn công tác cắm mốc vào sâu đường biên giới. Chuyến đi có thể đến cận ngày Tết Nhâm Thìn mới trở về, bởi chỉ hành quân từ đơn vị đến điểm cắm mốc đã mất vài ngày cắt rừng, leo núi. Trường Sơn chưa ngớt mưa. Những ngày ngủ tăng võng với mưa rừng, ăn mỳ gói sống vì không thể nấu nước giữa những cơn mưa rừng sầm sập lại chờ anh và đoàn công tác. Vậy mà anh vẫn đùa: Nói “đất Quảng Nam chưa mưa đã ngấm”, chẳng đúng. Với lính biên phòng, phải nói là chưa mưa đã “thấm đòn” mới phải...
Điện lưới chưa tới được hai xã Đắc Pre và Đắc Ring, địa bàn của đồn BP Đắc Ring, nơi ngoài lính biên phòng, chỉ có đồng bào dân tộc Ve và Tà Riềng (các nhánh của dân tộc Giẻ Triêng). Thực phẩm rau xanh đơn vị tự tăng gia. Sách báo, nhu yếu phẩm thì phải chờ tiếp phẩm mang vào thưa nhặt tuần một lần. Vậy mà đồn BP Đắc Ring xây dựng được một phòng đọc biên giới rất hiệu quả, mô hình điểm cho nhiều địa bàn biên phòng khác phải học tập. Căn nhà gỗ nhỏ bên suối lẫn vào núi rừng Trường Sơn hàng ngày làm chỗ chơi đùa, đọc sách cho cả quân và dân.
A Lăng Sơn bảo: Ở đây, bọn tôi chẳng có quà gì cho khách lạ, chỉ có phong lan rừng Trường Sơn thôi. Những người lính trẻ đặc biệt thích hoa lan rừng. Những giò hoa các anh mang về từ đâu đó gặp trên đường tuần tra thường treo trong sân doanh trại. Dù mưa cả tháng trời, những giò lan vẫn tươi rói và làm sáng bừng những khoảnh sân ẩm ướt. Thấy tôi bị muỗi và ruồi vàng đốt sưng tay, ai nấy đôn đáo đi lấy dầu xoa, cứ nhìn mãi cánh tay phụ nữ thành thị chẳng gặp đâu trong ngày thường. Những người trẻ lứa các anh ở thành phố nhiều khi không có khái niệm lý tưởng sống, hoặc cũng quên mất ở đâu đó mà mải mê chạy theo lối sống xa hoa hưởng thụ. Chợt ào đến trong tôi niềm cảm mến không thể diễn tả thành lời với những con người bền gan với Trường Sơn. Với tôi, họ mới là phong lan gió mưa không phai tàn.
Khi chúng tôi ra xe để về, biên giới vẫn mưa dai dẳng không dứt. Trở lại nhé - những đồng đội của tôi dặn với. Khi xe chạy rồi, tôi thấy các anh đứng trong mưa nhìn theo. Có người giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Cái gạt nước trên kính xe đảo qua lại liên hồi mà không lau được hết nước của mưa rừng Tây Nguyên chan hòa trước mặt.








