Biên phòng - A Vao là xã biên giới của huyện Đắkrông, tỉnh Quảng Trị với hơn 90% là đồng bào dân tộc Pa Kô. Do nhiều lý do khác nhau, việc phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống của bà con vẫn đang là bài toán khó chưa có lời giải thỏa đáng. Không phải vì thế mà những người lính Đồn BP Pa Linh, BĐBP Quảng Trị nản lòng, họ luôn trăn trở để tìm ra những cách làm hay giúp đồng bào có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn...
| |
| Cụ Hồ Văn Hết chăm sóc vườn tràm của gia đình. |
Con đường từ trung tâm xã A Vao vào cụm dân cư Pa Linh đã được rải đá cấp phối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Những mái nhà sàn của người Pa Kô ẩn hiện dưới tán rừng keo lá tràm dọc theo hai bên đường. Trung úy Nguyễn Xuân Thế, Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn BP Pa Linh cho biết: Trước đây, khu vực này chỉ có đồi trọc hoặc rừng tạp. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư trong việc trồng rừng theo Chương trình 661 ở khu vực biên giới với kế hoạch 200ha rừng keo lá tràm. Theo đó, những hộ dân có đất rừng nằm trong khu vực quy hoạch 661, bà con sẽ được BĐBP thuê phát quang, đào lỗ với giá 40 ngàn đồng/ngày/người và được nuôi cơm. BĐBP phát giống và hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây con. Sau khi trồng xong, mọi người vẫn được lao động trong diện tích rừng đã trồng, phát triển kinh tế dưới tán rừng. Sau 10 năm, người dân sẽ được hưởng 100% cây. Đó là cái lợi ai cũng thấy, nhưng không phải người nào cũng tính ra để hào hứng với rừng. Khi cái ăn còn chưa đủ, đồng bào chỉ nghĩ đến việc trồng ngô, lúa, sắn vài tháng đã có kết quả, chứ phải đến 10 năm sau thì ai cũng thấy ngại. "Hãy coi đó là khối tài sản để dành cho con cái lúc lớn lên đi học", chỉ khi nói đến lý do ấy bà con mới ưng cái bụng. Nói vậy, nói thêm nữa thì bà con mới gật đầu.
Và 200ha rừng keo lá tràm phủ xanh những quả đồi trọc, xóa dần những dấu tích của chiến tranh. 5 năm, chỗ đất tốt cây đã to bằng bắp chân, đất cằn cũng khép tán tự lúc nào. Ai cũng có thể nhìn thấy được khối tài sản sắp về mình. Chị Hồ Thị Lơ bảo: "Ngày ấy may mà nghe lời mấy chú Biên phòng trồng rừng. Vậy là 5 năm nữa không phải lo tiền cho cháu Hạnh đi học lớp 10 ở ngoài huyện rồi". Rừng tràm của cụ Hồ Văn Hết, cựu chiến binh đánh Mỹ là quả đồi ngay trước hiên nhà. Hằng ngày, nhìn rừng mình trồng thấy ngày càng xanh khiến cụ vui như trẻ lại. Tuổi thanh niên, cụ hiến dâng sức trẻ cho cách mạng để khi về luôn là tấm gương cho đồng bào. Do đất rừng ít nên cụ Hồ Văn Hết chỉ trồng được 1.000 cây thuộc Chương trình 661. Cụ tận dụng đất trống ven đường, xung quanh nhà để trồng keo. Cụ bảo: "Đất để không cũng phí. Trồng keo vào đấy có phải chăm sóc đâu. Rồi nó tự lớn. Chả bán thì cũng để làm hàng rào. Ở đây lúc nào mà chẳng cần dùng đến gỗ".
Đến màu xanh Ro Ró
Bản Ro Ró nằm gần đỉnh núi, giáp đường biên giới với 89 hộ/427 khẩu dân tộc Pa Kô. Con đường vào bản đang làm dở dang, nhầy nhụa đất đỏ. Những chiếc xe múc đang cạp đất đồi, hạ độ cao của núi tạo đường dẫn vào bản. Trưởng thôn Vỗ Lơm chặt tràm ở ngoài rừng sẩm tối mới về. Anh bảo, vì chưa có đường đi nên mất nhiều chi phí cho việc vận chuyển quá, coi như lấy công làm lãi thôi. Cũng chính vì thiếu con đường mà dự án trồng chuối đã khiến người dân mất nhiều công sức. Chuối hợp thổ nhưỡng, khí hậu nên quả rất sai nhưng vào rừng hạ cây, cõng 1 buồng đi bộ 2 tiếng đồng hồ xuống núi bán lấy 10 nghìn đồng thì ai cũng bảo thà để chuối rụng còn hơn. Bởi vậy, con đường mới là niềm hi vọng của mọi người trong bản. Có đường, mọi thứ sẽ khác.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, sắp tới, bản Ro Ró sẽ tiến hành trồng 70ha rừng tràm theo Chương trình 661. Mấy hôm nay, Trưởng thôn Vỗ Lơm và Bí thư kiêm y tế thôn bản là Hồ Văn Anh đang nhanh chóng khoanh vùng trồng rừng, xem thuộc vào rừng nhà ai để lên danh sách. Ở Ro Ró, tôi gặp Bí thư chi đoàn Hồ Văn Hưng. Ngày trước, vì mong muốn được trở thành bộ đội, Hồ Văn Hưng đã khai tăng thêm 2 tuổi để được đi nghĩa vụ quân sự sớm. Năm 2005, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hồ Văn Hưng đã đăng ký đi học bổ túc hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Cũng chẳng tính gì xa xôi, Hưng đi học chỉ vì: "Có học vẫn hơn". Hưng vẫn đang tìm kiếm cơ hội để thoát nghèo nên đây sẽ là một cơ hội từ rừng. Bài toán kinh tế từ rừng chưa hứa hẹn sẽ làm giàu nhiều, nhưng chắc chắn không đói. Từng bước, từng bước, rồi Ro Ró sẽ xanh mướt rừng tràm như ở Tân Đi 3.







