Biên phòng - Chuyện Việt kiều Cam-pu-chia trở về Việt Nam sống tụ lại trong những khu lều lán tạm bợ dọc biên giới Tây Nam không còn là chuyện mới. Họ đều là dân lao động nghèo, thất học, không có nổi "một miếng giấy lận lưng" để chứng thực quyền công dân. Rất có thể cộng đồng Việt kiều hồi hương này nhiều thế hệ sau nữa vẫn phải "sống mượn", “sống gửi" trong đói nghèo.
Mượn cả may rủi
![]() |
Xóm Việt kiều ở ấp Hà Thanh, Tân Hưng, Long An |
Chị Võ Hồng Nhung là người phụ nữ đầu tiên chúng tôi gặp ở Hà Thanh. Thật may, theo lời của một cán bộ vận động quần chúng Đồn BP Sông Trăng, chị Nhung là người thông hiểu mọi ngóc ngách đời sống của xóm Việt kiều trong ấp này. Là người về Việt Nam đã gần chục năm nay, chị là chỗ dựa tinh thần cho nhóm phụ nữ lần lượt hồi hương gia nhập vào xóm. Tất cả họ cùng một con đường làm mướn, mót lúa hay lặn mò chài lưới trên kênh để kiếm sống và nuôi con.
Khởi đầu từ chủ trương quy hoạch và chấn chỉnh lại dân tứ xứ cư trú ở khu vực Biển Hồ của Chính phủ Cam-pu-chia, nhóm những người Việt tha hương làm ăn ở đây lần lượt trở về nước. "Nguồn lợi thủy sản trên Biển Hồ ngày càng khan hiếm. Thêm nữa, cuộc sống lênh đênh nghèo đói mãi bên đó cũng làm tụi tôi nản lòng. Không đâu bằng quê hương mình. Đó mới là lý do để hồi hương" - Chị Võ Hồng Nhung bắt đầu câu chuyện "đời Việt kiều" như thế để tiếp chuyện chúng tôi.
Người đàn bà này chỉ có một tấm giấy tùy thân duy nhất đã gần như vô tác dụng là giấy chứng nhận nhân khẩu tạm cư của Cam-pu-chia cấp. Chính chị cũng không đọc hiểu hết những gì ghi trên giấy. Cả xóm Việt kiều này thất học, không ai biết viết thông thạo chữ Việt hoặc chữ Cam-pu-chia. Những đứa trẻ sinh ra trên đất Cam-pu-chia thậm chí nói tiếng Việt không sõi và rất sợ sệt, rụt rè khi giao tiếp. Đó là hệ lụy từ cuộc sống tha phương thương hồ của chính họ.
Quãng đường hồi hương từ Biển Hồ, Cam-pu-chia về đến Tân Hưng, Long An, men theo dòng chảy của sông Mê Kông khoảng hơn 200 cây số. Bến đậu thuyền cuối cùng là ấp Hà Thanh, cuối con kênh xẻ đồng, khoảnh đất được những cánh đồng lúa tít tắp trải rộng ôm trọn. Từ một vài túp lều cắm lại, bây giờ, xóm Việt kiều đã suýt soát trăm hộ gia đình sinh hoạt trong những căn lều chật hẹp.
Không có chứng minh thư đồng nghĩa với việc không được mua đất ở, kéo theo việc không thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính đơn giản khác. Sát sườn nhất là việc cho trẻ đi học ở trường. Học trò nhập học phải có hộ khẩu và giấy khai sinh. Khó quá thì làm liều. Nhiều chị đi mượn danh phận của một trẻ bình thường ở địa phương lấy thủ tục nhập học, miễn là con được đến trường. Chị Tuyết Trinh, một phụ nữ ở xóm lấy trường hợp của chị ra để "chứng thực" với chúng tôi: "Tôi biết ơn cô giáo của con tôi lắm.
Cô đã lấy giấy khai sinh, hộ khẩu của con cô để làm hồ sơ cho con tôi đi học". Trớ trêu là hành động "xé rào" của cô giáo tốt bụng giúp cho một đứa trẻ biết chữ, nhưng không thể bao hết những đứa trẻ còn lại ở Hà Thanh. Nhiều người từ chối thẳng thừng khi nhận được lời đề nghị mượn giấy khai sinh và mượn hộ khẩu từ những phụ nữ ở xóm Việt kiều. Hơn nữa, trước nay, có ai thừa ra giấy khai sinh và hộ khẩu để sẵn sàng cho người khác mượn đâu?...
Hòa nhập bằng cách nào?
![]() |
Những Việt kiều không có giấy tờ gì ngoài tấm thẻ cư trú của Cam-pu-chia cấp. Ảnh: T.H |
Khác với việc mượn danh cho trẻ đi học, việc liên quan đến tiền, lại không thể mượn danh mà làm được. Những gia đình dành dụm được tiền muốn mua một miếng đất nhỏ để cất nhà, nhưng cũng không thể thực hiện những hợp đồng mua bán chui rủi ro. Miếng đất khoảng 4 đến 6m2 đang dựng chòi ở là của UBND tỉnh Long An ký với các gia đình giao kèo cho mượn. 5 năm qua, thời hạn cho mượn cũng hết, cả chính quyền địa phương và người dân đều chưa biết phải xử lý thế nào. Chính quyền không thể bán khoảnh đất vài mét vuông ấy cho những Việt kiều hồi hương để hợp lý hóa sự đã rồi. Người dân cũng không có pháp lý để mua bán hay sở hữu một chỗ đất ở nào khác.
Hầu như các tỉnh miền Tây Nam Bộ thời điểm này đều xuất hiện những xóm Việt kiều như Hà Thanh. Những người trước đây theo con nước làm ăn trôi nổi tới tận Biển Hồ đang tiếp tục rục rịch trở về cố hương. Mỗi địa phương lại có cách giải quyết tình trạng này khác nhau. Nhưng chung qui lại vẫn là tạo điều kiện ban đầu để bà con định cư kiếm sống dù cách trợ giúp nào cũng vẫn phải lựa theo nguyên tắc pháp lý. Chính quyền cho mượn đất ở là cách mà tỉnh Long An giải quyết linh động và cởi mở, không ngại đùm bọc số dân cư thương thuyền này.
Tiếng lành đồn xa, rất nhiều bà con Việt kiều ra đi từ Đồng Tháp, An Giang... không trở về quê cũ mà lại dịch chuyển sang Long An. Họ bảo: "Chính quyền ở đây có cách trợ giúp thoáng đạt hơn. Bên này lúa đồng năng suất khá hơn, kênh rạch nhiều". Sự thể càng thêm khó, khi cộng đồng Việt kiều nghèo ngày càng "phình" to ra, chủ yếu tập trung ở các xã biên giới khó khăn, càng làm cho an ninh trật tự thêm phức tạp. Gần đây, nhiều vụ va chạm xô xát, vi phạm pháp luật của một số thanh niên ở trong các xóm ấp Việt kiều xảy ra khiến công an, biên phòng và cả chính quyền xã đều lúng túng khi giải quyết. Không chỉ thiếu những giấy tờ tùy thân tối thiểu, mà họ vẫn còn giữ nguyên cách sống nay đây mai đó, rất khó quản lý.
Người dân không cam phận sống mượn. Chính quyền địa phương thì vẫn chờ được chỉ đạo một cách giải quyết ổn thỏa hơn cho số dân cư Việt kiều diện đặc biệt này. Thiếu tá Nguyễn Hoa Hùng, Chính trị viên Đồn BP Sông Trăng, phụ trách địa bàn cung cấp cho chúng tôi một thông tin: Anh và Đội Vận động quần chúng của Đồn đang tiến hành khảo sát, lập danh sách để ngay mùa hè này sẽ lần lượt mở lớp dạy chữ và tiếng Việt cho bà con Việt kiều ở ấp Hà Thanh. Đây là địa bàn duy nhất của cả nước, những thầy giáo quân hàm xanh luôn có việc để làm mà không "thất nghiệp". Thiếu tá Hùng nói một câu có thể gợi mở hướng xử lý đúng đắn nhất đối với xóm Việt kiều: "Dù thế nào đi nữa, phải để dân đủ ăn, biết chữ đã".
.gif)
.gif)







