Biên phòng - Người đẹp ra suối tắm, cá tìm về xem chân/ Người đẹp đi lên nương, dâu, lúa tìm về xem tay/ Người đẹp đi lên rừng, hoa tìm về xem mặt/ Người đẹp hát trong rừng, chim ngập ngừng lắng nghe/ Người đẹp bước chân xòe, trai Mường So ngây ngất… Không biết những câu dân ca Thái có từ bao giờ, nhưng cơ bản đã nói hết được nét đặc sắc của người con gái vùng đất Mường So (Phong Thổ, Lai Châu). Gạo nếp nương ở đây ăn tuyệt ngon, còn những phụ nữ Thái ở Mường So, ai đã gặp một lần không thể quên. Và chính những giá trị văn hóa này đã và đang giúp "ngành" du lịch cộng đồng ở đây ngày một khởi sắc.
![]() |
| Lễ hội Then Kin Pang ở Mường So. |
Người già ở Mường So kể lại chuyện người xưa truyền cho hậu thế truyền thuyết về nàng Han, vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Chuyện rằng, nàng Han được sinh ra, lớn lên trong một gia đình người Thái ở Chiềng Sa (tên cũ của Mường So) có vẻ đẹp vẹn toàn như hoa ban buổi sớm. Không chỉ có nhan sắc rực rỡ, nàng Han còn có đôi tay khéo léo, đặc biệt là trong việc kéo sợi, thêu thùa, dệt vải. Khi giặc ngoại xâm kéo đến xâm lược Mường So, nàng Han đã anh dũng đứng lên kêu gọi trai tráng dựng cờ giết giặc. Thắng trận trở về, nàng được nhân dân trong vùng chào đón và suy tôn là "nữ tướng". Một đêm sáng trăng, nàng Han trút bỏ bộ áo cóm, một trang phục của thiếu nữ Thái, để bay về trời. Bộ váy áo đó đã biến thành dòng suối Mường So mà bất cứ người con gái nào tắm ở đó đều có làn da đẹp tựa hoa ban trắng trên rừng, môi đỏ như cánh hoa đào. Và cho đến bây giờ, dòng suối quanh năm nước đầy ắp, trong vắt này vẫn giúp cho đàn bà, con gái Mường So da trắng, tóc đen, môi đỏ…
Không rõ truyền thuyết trên thực hư thế nào, chứ ông Nông Văn Nhay, một nghệ nhân tính tẩu ở Mường So, người đưa chúng tôi đi thăm vùng đất truyền thuyết thì quả quyết rằng, con gái sinh ra ở Mường So tắm bằng nước suối Nậm So từ bé nên mới đẹp thế. Ông Nhay, năm nay đã ngoài lục thập, nhìn tráng kiện và có nhiều tài lẻ, vậy mà thời trai trẻ, ông không tài nào hỏi cưới được các cô gái bản. Mãi ngoài ba mươi tuổi, cái tuổi "ế chỏng chơ" theo quan niệm của người Thái Mường So, ông mới lập gia đình với một cô gái bản bên, cách nhà gần nửa ngày đi bộ. Hai cô con gái của ông bà đã lấy chồng, đều xinh như mộng. Theo ông Nhay, không biết thế giới có những cuộc thi hoa hậu từ khi nào và cuộc thi hoa hậu Việt Nam chính thức tổ chức lần đầu tiên ở đâu, nhưng những cô gái Thái ở Mường So đã thi sắc đẹp từ rất lâu. Trong ngôi nhà sàn của mình, nói chuyện lịch sử đất Mường So, ông Nhay cho biết, từ thời thuộc Pháp, việc tuyển chọn người vào các đội múa xòe của vua Thái Đèo Văn Ơn rất khắt khe. Không biết do đâu mà mảnh đất này sản sinh ra nhiều người con gái da trắng, bắp chân thon thả, vòng eo lưng ong luôn lắc nhịp theo mái tóc đen nhánh mỗi khi cất bước. Những cô gái đẹp nhất của vùng này được vua Thái tuyển chọn vào đội xòe để mua vui cho quan ta và Tây, được mang danh là "xào mỗ". Những xào mỗ ấy khi ra đường, dân thường chỉ dám đứng xa mà ngắm nghía. "Cũng vì con gái nơi đây đẹp nên vua Đèo Văn Ơn đã lấy tới 12 vợ mà chưa thỏa lòng. Ngôi nhà của ông ấy có tới 9 gian, quay mặt ra suối Nậm So, có những cột to 2 người ôm, được ngăn thành nhiều phòng cho các vợ ở. Mỗi khi vua Ơn tổ chức múa xòe, trai bản chỉ dám đứng xa mà ngóng…" - Ông Nhay kể sau cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Bản sắc dân tộc thúc đẩy du lịch cộng đồng
Nghệ nhân thổ cẩm Đèo Thị Hạnh, thế hệ chắt chít của ông vua Thái Đèo Văn Ơn, nhà ở bản Vàng Pheo cho chúng tôi biết, ngày xưa, mỗi đêm Mường So mở hội, trai tráng cách xa mấy dãy núi, mấy cánh rừng, chim bay mỏi cánh cũng cưỡi ngựa lắt lẻo, rẽ rừng, đạp đất tìm đến, những mong một lần được chiêm ngưỡng nhan sắc cũng như thưởng thức tài nghệ múa xòe của các "tiên nữ" Mường So. "Ngày xưa làm gì có nước hoa, son phấn, quần áo đẹp như bây giờ? Nhưng bù lại, đàn bà, con gái ở đây được tận hưởng bầu không khí trong lành với nhiều loại cỏ cây vốn là thuốc quý. Đặc biệt, con suối Nậm So, theo nhiều người giải thích, có chứa nhiều loại chất khoáng đặc biệt, giúp cho phụ nữ nơi đây đẹp cả nước da, mái tóc…" - Bà Hạnh giải thích về "bí mật" sắc đẹp của người Mường So như vậy. Theo bà Hạnh, chính cái "danh bất hư truyền" là "miền gái đẹp" mà người Mường So hôm nay được hưởng lợi khá nhiều từ du lịch. Chỉ tính riêng bản Vàng Pheo mỗi năm đón gần một nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế. Điều đáng quý là dù đang "hội nhập" rất mạnh, nhưng văn hóa của người Thái trắng ở Vàng Pheo vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn từ những ngôi nhà sàn truyền thống đến những lễ hội văn hóa, tiêu biểu như các lễ hội Nàng Han (rằm tháng 2 âm lịch), Then Kin Pang (mùng 10-3 âm lịch), Kin Lẩu Khẩu Mẩu (rằm tháng 9 âm lịch)… Trong các lễ hội, ngoài các nghi thức lễ, còn diễn ra nhiều trò chơi dân gian độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người dân như: Ném còn, đẩy gậy…
![]() |
| Vẻ đẹp của các thành viên Đội văn nghệ bản Vàng Pheo luôn "hút hồn" du khách. |
Ông Lò Văn Phằn, Chủ tịch UBND xã Mường So chia sẻ với chúng tôi về việc "bắt" văn hóa truyền thống ở "thung lũng mỹ nhân" đẻ ra tiền theo cách của một nhà quản lý. Theo ông Phằn, chương trình hành động của Đảng bộ xã Mường So đã xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là phải xây dựng và quảng bá văn hóa của đồng bào dân tộc Thái địa phương. Đây là dân tộc "đa số" của xã, có cuộc sống khá ổn định và hầu hết những đặc sắc văn hóa vẫn được bảo lưu đầy đủ. Ngoài hệ thống tiếng nói và chữ viết, những phong tục của đồng bào như các lễ, hội; nghề làm thuốc nam truyền thống; dệt và may trang phục dân tộc… đều nằm trong chương trình này. Được sự giúp đỡ của các ban, ngành chức năng huyện, tỉnh, định hướng "đi tắt, đón đầu", vệt du lịch đã được khởi động bằng các hoạt động du lịch cộng đồng nhằm khai thác lợi thế "thung lũng mỹ nhân" một cách tối đa. Đến với Mường So, ngoài chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đặc trưng vùng Tây Bắc, du khách còn có dịp trải nghiệm các sinh hoạt hàng ngày cùng dân bản như: Nấu các món ăn truyền thống (sâu đá, rêu đá, cá bống vùi tro, cá suối nướng, măng đắng, măng ngọt, thịt trâu sấy, thịt lợn hấp, canh rau đắng…), chăm sóc gia súc, gia cầm, lên rừng lấy củi, xuống suối bắt cá, dệt thổ cẩm hay tham gia các hoạt động văn hóa như múa xòe, múa quạt, hát dân ca Thái, nhảy sạp. "Chính các hoạt động này đã góp phần lớn trong việc quảng bá du lịch cho địa phương. Số tiền thu được từ làm du lịch hiện nay chưa nhiều, nhưng hướng phát triển du lịch từ những giá trị văn hóa truyền thống đang tạo ra tiềm năng để xây dựng nông thôn mới ở Mường So. Việc khách du lịch đến với địa phương sẽ mang lại nhiều lợi ích cả về vật chất lẫn tinh thần nên bà con rất phấn khởi…" - Chủ tịch Lò Văn Phằn khẳng định.








