Biên phòng - Anh Lê Hữu Dực thường bảo: "Bị mất đi đôi tay, nhưng mình không đầu hàng số phận. Càng lâm vào bi kịch, bản thân càng phải sống và phấn đấu". Chính suy nghĩ ấy đã giúp anh Dực trở thành một "Triệu phú không tay", "Tỉ phú hạnh phúc" như ngày hôm nay.
![]() |
| Anh Lê Hữu Dực và con gái chăm sóc vườn cây giống. |
Tôi đã ngạc nhiên đến mức phải trầm trồ khi thấy anh Lê Hữu Dực tham gia trận cầu nảy lửa với các bạn trẻ lành lặn ở khoảng sân đối diện trụ sở UBND xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Anh Lê Hữu Bằng, Hội trưởng Hội Người khuyết tật xã vui vẻ bảo: "Đá bóng thì nhằm nhò gì, Dực còn làm được nhiều việc mà người lành lặn cũng phải kính nể. Anh ấy có một gia đình rất hạnh phúc và cơ ngơi đáng mơ ước". Cứ thế, câu chuyện về cuộc đời anh Dực được mở ra khách quan, chân thực.
Từng là người lính, ý chí của anh Lê Hữu Dực được tôi rèn qua những phút giây cận kề sự sống, cái chết. Trở về quê hương sau chiến tranh, anh hăm hở bắt tay làm kinh tế. Việc gì anh Dực cũng thử sức để học hỏi, rút kinh nghiệm và tìm đường thoát nghèo. Thế nhưng, người thanh niên đang thời sung sức ấy lại sớm phải đối diện với thử thách nghiệt ngã. Năm 1992, trong lúc cất bốc phế liệu, một đầu đạn phát nổ, vĩnh viễn cướp đi đôi tay của anh. Nhớ lại thời điểm ấy, anh Dực kể: "Quả là chua chát! May mắn trở về quê với thân thể lành lặn, nhưng thật không ngờ… Tỉnh dậy trong bệnh viện, mình cảm thấy đau đến tận xương tủy. Bấy giờ chỉ nghĩ, sắp tới, mình sẽ sống như thế nào?".
Trở về cuộc sống thường nhật, anh Lê Hữu Dực an yên sống trong tình thương của mọi người. Dẫu ở đâu, gặp bất kỳ ai, anh cũng nhận được sự ưu ái và những lời động viên. Riết thành quen, nhiều lúc anh Dực cảm thấy e ngại. Anh muốn hét lên rằng: "Xin đừng thương cảm, hãy xem tôi như người bình thường, bởi tôi vẫn còn khối óc và con tim". Thế nhưng, hơn ai hết, người thanh niên từng kinh qua chiến tranh hiểu: "Muốn vậy, mình phải làm được mọi việc như người bình thường". Thế rồi, anh bắt đầu hành động.
Tâm niệm: "Hạnh phúc là con đường đang đi, chứ không phải đích đến", anh Lê Hữu Dực bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ cuộc sống thường nhật và công việc. Anh tập tự đánh răng, rửa mặt, đọc sách… Là con thứ 4 trong gia đình đông anh em, anh Dực tự nhủ phải làm gì để đỡ đần bố mẹ. Anh bắt đầu làm việc nhà, rồi lao vào kinh doanh, buôn bán. Những chuyến xe chở hàng hóa ra Bắc vào Nam mọi người dần quen với hình ảnh một thanh niên cụt hai cánh tay nhưng nhanh nhẹn và xốc vác. Tất cả công việc không thể làm, anh Dực đều kết nối, thuê người đỡ đần. Với anh, những chuyến đi chính là khóa học miễn phí, giúp bản thân hòa nhập với cuộc sống thường ngày.
Trong những tháng ngày bươn bả làm ăn, điều làm anh Lê Hữu Dực hạnh phúc nhất là có sự ủng hộ, động viên của chị Nguyễn Thị Huyền. Từ ngày bị tai nạn, anh Dực luôn cố trốn tránh tình cảm của chị vì sợ làm người mình yêu phải khổ. Ấy vậy mà chị Huyền vẫn một lòng, một dạ hướng về anh. Điều đáng buồn là hôn sự của hai người lại không nhận được sự tán đồng của nhà gái. Cũng là điều dễ hiểu vì chị là cô giáo trẻ, nổi tiếng xinh đẹp và giỏi giang. Thế rồi, anh chị đã có một quyết định khó khăn là lẳng lặng rời quê hương, cùng nhau khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh Dực kể: "Ở nơi đất khách, quê người với hai bàn tay trắng, vợ chồng mình khổ tận cam lai. Việc gì có thể làm để kiếm tiền lo bữa cơm cũng cố. Thấy vợ gầy rộc hẳn, mình thương đến ứa nước mắt. Được vài năm thì cả hai bên nội ngoại đều đánh tiếng, gọi hai vợ chồng về quê. Bấy giờ, vợ chồng mình không gì có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc".
Tìm "đôi tay" để làm giàu
Khác với nhiều người đồng cảnh ngộ, anh Lê Hữu Dực không cho phép bản thân lấy lí do mất đi đôi tay để biện minh cho sự nghèo khó. Đặc biệt là khi anh có một "hậu phương" rất vững chắc. Về quê, với số tiền tích cóp sau tháng ngày vật lộn mưu sinh ở Sài Gòn, anh chị mua một nền đất nhỏ, dựng nhà. Buổi đầu, vợ chồng anh Lê Hữu Dực quyết định mở quán tạp hóa và đặt thêm bàn bi da. Không dừng lại ở đó, anh chị còn ươm bán cây giống, tập trung chăn nuôi. "Tích tiểu thành đại", vợ chồng anh Dực nhanh chóng có một số vốn kha khá.
Hiểu rằng, nếu đồng tiền chỉ "nằm một chỗ" thì khó làm ăn lớn, vợ chồng anh Lê Hữu Dực tiếp tục dồn tiền mua đất, trồng tràm. Cũng từ đây, anh chị nhận thấy nhu cầu thuê nhân công khai thác cây trồng lâu năm ở địa phương khá cao. Không chần chừ, anh Dực bắt đầu mướn người và tìm các mối làm ăn. Khởi đầu bao giờ cũng khó. Khi nghe anh đặt vấn đề nhận khai thác cây trồng, một số người cười ồ hoặc ái ngại từ chối. Mỗi lần như thế, anh Dực đều khẳng khái bảo: "Tôi không có đôi tay nhưng vẫn còn khối óc. Anh em nhân công sẽ là đôi tay của tôi". Chỉ sau buổi "làm công" đầu tiên, đội khai thác của anh Dực đã khiến gia chủ hài lòng. Tiếng lành đồn xa, anh em trong đội ngày càng kiếm được nhiều hợp đồng lớn. Có thời điểm việc làm không xuể, anh Dực phải thuê người từ nhiều địa phương khác. Hiện tại, vợ chồng anh Lê Hữu Dực đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức lương trung bình 3 triệu đồng/tháng. Không những thế, anh chị còn đang sở hữu hơn 30ha rừng tràm.
![]() |
| Vợ chồng anh Lê Hữu Dực nuôi rắn hổ trâu, cho thu nhập cao. |
Từ ngày trở thành "đầu tàu" của đội khai thác, quyết tâm làm giàu càng sục sôi trong lòng anh Dực. Anh bắt đầu mày mò học vi tính. Chỉ với hai khuỷu tay còn lại, anh vẫn lóc cóc gõ bàn phím và lên mạng tìm kiếm thông tin. Một lần đọc báo, anh Dực biết đến mô hình nuôi rắn hổ trâu cho lợi nhuận kinh tế cao. Gác công việc gia đình, anh lặn lội vào tận Tây Ninh để mua giống về nuôi thử nghiệm. Biết chuyện, nhiều người nghĩ, sớm muộn gì anh Dực cũng "ném tiền qua cửa sổ". Nhìn đàn rắn nhỏ bằng ngón tay, bò lổm ngổm mà có giá đến gần 300 ngàn đồng/con, ai cũng lắc đầu. Thế nhưng, anh Dực tin đây sẽ là một nguồn thu không nhỏ của gia đình. Qua sách báo, anh biết, rắn hổ trâu là loài động vật dễ nuôi và nhu cầu thị trường khá cao. Người đàn ông từng trải bắt đầu làm chuồng, tìm kiếm nguồn thức ăn cho rắn. Chỉ trong thời gian ngắn, đàn rắn sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Hiện, số lượng rắn xuất chuồng đã lên đến hơn 60 con. Điều đáng mừng là dẫu mỗi kg rắn có giá từ 600 - 700 ngàn đồng, nhưng khách hàng đặt mua rất đông.
Chính sự khó khăn, vất vả khi khởi nghiệp đã giúp vợ chồng anh Lê Hữu Dực thêm hăng say lao động, sản xuất. Nhờ thế, anh chị đã có một cơ ngơi đáng mơ ước. Tổ ấm càng hạnh phúc hơn khi hai cô con gái của vợ chồng anh Dực đều học giỏi, chăm ngoan. Những ngày "ăn bữa trước, lo bữa sau" qua đi, anh chị có thêm điều kiện để giúp đỡ mọi người. Bằng nhiều cách, vợ chồng anh Dực thiết thực chia ngọt, sẻ bùi với bà con chòm xóm, đặc biệt là người khuyết tật trên địa bàn. Anh chị xem đây là niềm vui, không yêu cầu ai phải đền đáp. Ngoài ra, bản thân anh Dực còn tích cực tham gia các phong trào của người khuyết tật trên địa bàn. Chính anh là một tấm gương sáng về nghị lực để những hội viên khác noi theo.









