Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:17 GMT+7

"Tỷ phú chuối" trên dãy Trường Sơn

Biên phòng - Anh Hồ Trang, thôn Long Hợp, xã Tân Long, Hướng Hóa, Quảng Trị đứng trên rẫy chuối tươi tốt nhà mình tủm tỉm cười khoe với chúng tôi: "Với giá từ 7-10 nghìn đồng/kg, hơn 12 nghìn gốc chuối của gia đình tui cho thu nhập đều đặn 1 tỷ đồng mỗi năm. Do thị trường bên Lào giá chuối cao hơn mọi năm, nên Tết con dê này, vợ chồng tui tha hồ mà ăn Tết…".

Dăm năm nay, cây chuối đã mang lại sự giàu có cho hàng ngàn gia đình ở vùng biên Tân Long mà nhà anh Trang là một điển hình. Trao đổi với chúng tôi, anh Trang cho hay: Hiện chuối rất hút hàng, thương lái thường vào tận rẫy đặt cọc khi những buồng chuối mới thành hình. Chuối Tân Long thường được các đầu mối gom hàng đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, thậm chí xuất khẩu sang Trung Quốc. "Mấy năm nay, nhờ có cây chuối mà nông dân Tân Long đã có một cuộc sống sung túc..." - Tỷ phú chuối Hồ Trang tự hào nói.

92hw_10b-1.jpg
Diện tích chuối Tân Long ngày càng được mở rộng.
 
Thi tài trồng chuối

Vốn là dân trồng chuối giàu kinh nghiệm, những năm qua, nhiều gia đình ở Tân Long thỏa sức thi trổ tài trồng loại cây cho kinh tế cao này. Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Trang bày tỏ, giá chuối đang nhúc nhích tăng do đã cận Tết Nguyên đán, nhưng người trồng chuối ở Tân Long vẫn chưa chịu cầm tiền đặt cọc của thương lái.

"Năm nay, kinh tế đang trên đà hồi phục nên nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng đặc sản, trong đó có chuối mật mốc Tân Long tăng hơn so với các năm trước. Giá trung bình 10 nghìn đồng/kg, 20ha chuối nhà tui bỏ rẻ cũng cho thu nhập 3 triệu đồng/ngày..." - Vừa dùng ngón tay búng vào một chiếc hoa chuối kêu bộc bộc, anh Trang vừa nói một cách đầy tự tin.

Trong vườn chuối rộng lớn của gia đình, ông Nguyễn Phước, ở thôn Long Phụng, một trong những người đầu tiên "bén duyên" với cây chuối ở Tân Long, loay hoay cùng người làm công chuẩn bị thu hoạch. Ông Phước tâm sự, năm 2001, trong một lần chăn trâu ngoài cánh đồng, ông tình cờ phát hiện trong rẫy của hai vợ chồng người Vân Kiều có một bụi chuối kiểu dáng khá lạ, ăn thử thấy rất ngọt, lại có vị thơm đặc trưng.

Tìm hiểu ra, ông được biết, đây là loại chuối có tên là "mật mốc" (vỏ có bụi phấn trắng nhìn như nấm mốc, thịt chuối có vị ngọt như mật). Qua vài lần trò chuyện, ông được người chồng đồng ý cho bứng cả chục bụi chuối mang về trồng thử. "Lần đầu tiên tui cuốc đất, trồng khoảng hai chục gốc chuối trong vườn nhà. Vụ đầu tiên, tui thu được một khoản tiền kha khá ngay tại vườn chuối nên mừng như trúng số độc đắc" - Ông Phước thổ lộ với chúng tôi.

Sau vụ chuối đó, ông Phước bắt đầu mở rộng diện tích trồng chuối. Do loại cây này cho quả quanh năm, chăm sóc đơn giản lại dễ tiêu thụ, tháng nào cũng thu hoạch được vài chục buồng. Mỗi lần thương lái đến mua, ông đều tranh thủ "tiếp thị" để tiếng vang của chuối mật mốc Tân Long được người tiêu dùng biết đến. Sau hơn một thập kỷ "ăn ngủ cùng chuối", đến nay, ông Phước đã có khối tài sản đáng nể với 25ha chuối, cho thu nhập mỗi tháng trung bình 60 triệu đồng.

Không chỉ riêng gia đình ông Phước, ở Tân Long bây giờ gần như tất cả các gia đình đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, Kinh đều triển khai trồng chuối. Gia đình trồng ít cũng vài trăm gốc, nhiều đến 20-30ha. Đặc biệt, nhiều hộ tỷ phú chuối như Đỗ Thị Phụng, Võ Tài, ngoài việc thuê thêm đất để đưa cây chuối mật mốc vào trồng chuyên canh, còn sang bạn Lào thuê đất trồng chuối, mang lại thu nhập từ 700-800 triệu đồng/năm.

450x585_10a-1.JPG
Chuối thu hoạch đến đâu, được tiêu thụ hết đến đó.
Chuối "đánh bạt" buôn lậu

Còn hơn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những ngày này, chị Nguyễn Thị Hà, một thương lái chuyên "đánh" chuối từ Tân Long về TP Đông Hà tất bật xuôi ngược giữa các vườn chuối để đặt mối thu mua. Chị Hà cho hay, nếu có kinh nghiệm, người trồng chuối ở Tân Long có thể "lái" vụ thu hoạch đúng dịp cuối năm để thu nhập tăng hơn ngày thường.

"Chuối mật mốc trồng ở Tân Long thuộc hàng đặc sản, thường được thương lái tụi tui thu mua với giá cả ổn định để xuất sang thị trường Trung Quốc. Bình quân mỗi ngày, thương lái thu mua tại đây khoảng 50 tấn chuối. Thu hoạch đến đâu bán cho thương lái hết đến đó nên người trồng chuối ở Tân Long luôn rủng rỉnh tiền...".

Cũng theo chị Hà, nhờ có thu nhập cao từ cây chuối mà người dân Tân Long đã không còn màng đến việc tham gia "cõng" hàng lậu qua sông biên giới Sê Pôn như trước đây. Kết luận của chị Hà được ông Đỗ Văn Thạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long phân tích thêm: "Sở dĩ cây chuối ở Tân Long "đánh bạt" được buôn lậu là bởi sức mạnh kinh tế của nó.

Thử nghĩ xem, trên 300ha chuối trồng tại các vùng chuyên canh trên địa bàn xã, cùng với gần 1 nghìn héc-ta được người dân ở đây trồng tại các nơi khác, ước tính mỗi năm thu gần 80 tỷ đồng, nếu chia bình quân đầu người thì đạt gần 20 triệu đồng/năm. Những con số này tự nó đã giải thích được việc điểm nóng buôn lậu trước đây, nay đã hạ nhiệt nhờ cây chuối...".

Điều đáng mừng là dù cây chuối đã trở thành "vũ khí làm giàu" của các hộ dân ở Tân Long, nhưng tình trạng "giấu mối" tiêu thụ hay cạnh tranh không lành mạnh không hề xảy ra. Về việc này, anh Hồ Tâm, một triệu phú trẻ trên địa bàn chia sẻ: Nhờ những người có kinh nghiệm trồng chuối lâu năm cùng cán bộ khuyến nông kèm cặp, mà cánh nông dân trẻ tụi tui dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng chuối. Tụi tui rất biết ơn về việc này vì quy trình canh tác thường xuyên được họ kèm cặp, giúp sức, trao đổi.

Vì vậy, những năm qua, những diện tích chuối mới do các gia đình trẻ mới chập chững trên con đường lập nghiệp luôn đạt năng suất, chất lượng và cho vị ngọt, mát, thơm đặc trưng của chuối mật mốc Tân Long.

Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Long Đỗ Văn Thạnh cho biết thêm: "Để hỗ trợ nông dân trồng chuối thắng lợi, địa phương và Hội Nông dân đã mở nhiều lớp khuyến nông về cây chuối. Bên cạnh đó, người trồng chuối còn được tạo điều kiện về vốn vay, nguồn nước tưới và hạ tầng kỹ thuật. Từ những kết quả có được nhờ cây chuối, ngành nông nghiệp huyện Hướng Hóa tiếp tục vận động bà con các dân tộc trên địa bàn xã Tân Long nhân rộng mô hình trồng chuối, nhưng không phá bỏ nương rẫy, chặt phá rừng, vừa bảo vệ rừng, vừa ổn định kinh tế cho người dân lâu dài..."

Đặng Đình Lâm

Bình luận

ZALO