Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:22 GMT+7

Ăn củ lang đi đua thế giới

Biên phòng - "Ăn củ lang đi đua thế giới", câu chuyện về vận động viên Phạm Thị Bình được người cha Phạm Công tóm lược như vậy. Chạy hơn 42km không mang giày nên Bình được báo chí gọi là "nữ hoàng chân đất". Còn cha của cô thì triết lý theo kiểu lão nông là: "Nhờ có cặp giò ngon".

22a-1.JPG
Ông Phạm Công tự hào vì thành tích của con.

Ông Phạm Công lê những bước chân nặng nhọc để ra vào căn nhà cũ kỹ. Mới 62 tuổi, chân ông đã yếu mỏi, đi lại khó khăn 5 năm nay. Nhưng nhắc đến con gái, giọng ông trở nên vô cùng phấn chấn: "Nó có cặp giò ngon thiệt".

Con gái của ông Công là nữ vận động viên Phạm Thị Bình, nhà đương kim vô địch môn maratông 42km tại Seagames 27 tổ chức tại Mi-an-ma vào cuối năm 2013.  Vùng quê nơi Bình lớn lên (vùng biển Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) từng gắn với "danh hiệu": "Tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm". Chuyện ăn khoai cả ngày là chuyện có thật. Đất đai ở đây bạt ngàn, gia đình ông Công trồng 3ha củ khoai lang để nuôi bầy con 7 người (3 trai, 4 gái), Phạm Thị Bình là gái út. Và, với ông bố nhà đương kim vô địch thì "có lẽ ăn củ nhiều nên con gái của bác chắc người, chân cẳng cứng cáp".

Đã một thời, gia đình ông Công được xếp diện nhà giàu, nhưng là giàu… khoai lang. Ông Công đạt thành tích cao ở địa phương vì đóng thuế cho Nhà nước 200kg củ lang/năm. Mỗi ngày, gia đình tiêu thụ khoảng 6kg củ. Bình quân một tháng cả gia đình xài hết gần 200kg củ, một năm tiêu thụ khoảng 1,8 tấn củ tươi, khô. Nhà máy lọc dầu Dung Quất ra đời, bà con cho con đi học các ngành kinh tế, nhưng với ông Công thì vẫn cho con gái học chạy.

Cô bé Phạm Thị Bình học đến lớp 7 thì lọt vào vòng ngắm của ngành thể thao. Vậy là Bình rời quê nghèo lên thị xã Quảng Ngãi, vừa học văn hóa, vừa luyện chạy. Sau ngày vui, cô gái vàng lại bước vào chặng đường khổ luyện để tham dự Asian Games 17 sẽ diễn ra tại Inchenon, Hàn Quốc từ ngày 19-9 đến 4-10-2014. Huấn luyện viên Trần Văn Nhân nói về cuộc đua sắp tới với vẻ khá căng thẳng: "Cố gắng bền bỉ luyện tập. Vào vòng thi đấu này sẽ gặp những cao thủ với khả năng vượt trội".

Theo ông Nhân, thi đấu tại Seagames 27, Bình vượt qua chặng đường 42,195km với thời gian 2 giờ 34 phút 43 giây. Nhưng hiện nay, các nữ vận động viên của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều có đôi chân sải nhanh như xe máy. Chạy hơn 42km, họ chỉ mất 2 giờ 25 phút, có nghĩa là nhanh hơn nữ hoàng tốc độ của Việt Nam hiện nay đến 20 phút. Một sự thử thách khắc nghiệt đang chờ.

Trong những ngày này, ông bố của nhà vô địch tần ngần trước tủ huy chương và bằng khen của con gái. "Liệu nó có thể vượt qua các cao thủ trên đường đua để một lần nữa lấy vinh dự về cho Việt Nam hay không?". Ông thương con gái, vốn bị tim bẩm sinh, giờ phục hồi và trở lại đường đua. Con ông, anh Quý, chị Lan, Báu, Liên đều không được học hành tới nơi tới chốn. Gia đình nghèo quá. Giờ thì Bình gánh vác nhiệm vụ nuôi 2 đứa em, một đứa đang học Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

gdvp_22b-1.jpg
Cô gái vàng Việt Nam Phạm Thị Bình.

Trên tường gạch ngôi nhà ông Công treo chiếc đồng hồ có nền vải pha kim tuyến thêu hoa hồng tím. Bông hoa có đường nét, họa tiết khá mềm mại, tinh tế. Đó là sản phẩm của Bình. Bức tranh thể hiện cô là người khéo tay, tâm hồn đẹp, biết vượt qua nỗi cô độc. Trên trang cá nhân, cô từng viết: "Lễ 30-4, ngày 1-5, mọi người về nhà hết, chỉ còn mình trên đường luyện tập. Ngày nào cũng 25-30km nên chỉ còn một bộ xương khô…".

Đó là những ngày cô độc trên đường chạy để bước vào Seagames 27. Trong ký ức, nữ hoàng tốc độ không thể quên 3 phút cuối ở Theikdi, Mi-an-ma, Bình tâm sự: "Đến km 41, tới cổng làng Seagames 3 thì em mới vượt lên và tách được các vận động viên khác. Chạy cách họ 3 phút (tương đương 800m) nên em nghĩ mình mang vinh dự về cho Việt Nam rồi!".

Sân Theikdi bừng lên tiếng nhạc, hò reo. Huấn luyện viên Trần Văn Nhân sướng rơn khi cổ động viên Mi-an-ma mê mẩn cô gái vàng của Việt Nam. Một ông già người Mi-an-ma chúc mừng Bình và nói bằng vài từ tiếng Việt: "Cố lên Việt Nam...!". Ông cởi chiếc áo ấm, ra hiệu "mang về tặng cho cha". Lão nông Phạm Công thường khoác chiếc áo ấm này, băng qua đường ống dẫn dầu để thăm lại ruộng khoai lang. Nhờ luống khoai này, con lão luyện được "cặp giò ngon", đi nói chuyện thế giới.
Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO