Biên phòng - Thời gian gần đây, những vụ mua bán, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn, thậm chí cực lớn liên tiếp xảy ra khiến dư luận cả nước xôn xao. Dù với động cơ nào, những vụ việc liên quan đến mặt hàng nguy hiểm này đã làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận xã hội. Đơn giản vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thông qua những hành vi của bọn tội phạm manh động, hoặc, tuy hành vi chưa đến mức tội phạm, nhưng cũng gây ra những hệ lụy khó lường ở nhiều lĩnh vực.

Từ đánh cá đến khai thác vàng...
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay, trên vùng biển miển Trung vẫn còn rất nhiều chủ tàu, thuyền lén lút đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Đặc biệt, ở các điểm nóng như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị..., việc đánh cá theo kiểu hủy diệt bằng thuốc nổ có từ mấy chục năm trước nhưng chỉ quanh quẩn ở một số vùng biển gần bờ, mươi năm trở lại đây, cách đánh bắt này lan truyền ra nhiều tỉnh ở miền Trung. Đây chính là lý do dẫn đến "thị trường đen" chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ luôn sôi động ở các tỉnh miền Trung và các đường dây mua bán, vận chuyển mặt hàng "tử thần" thường lựa chọn các điểm nóng này làm nơi tiêu thụ.
Thực tế cho thấy, thuốc nổ mà ngư dân sử dụng phổ biến hiện nay được lấy từ những quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Trung bình, mỗi quả bom 500kg cho 80kg thuốc nổ, giá mỗi kilôgam thuốc từ 70-100 nghìn đồng. Nếu để nguyên quả bom thì giá chừng 1-2 triệu, nhưng lấy được thuốc nổ trong ruột nó thì nguồn lợi thu được khoảng 6-8 triệu đồng. Chính khoản lãi khổng lồ này như là một "liều" kích thích các đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn.
Đầu tháng 5-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra xét xử một trường hợp điển hình về buôn bán, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn. Trong vụ án này, các đối tượng Lê Văn Khâm (51 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Phạm Khánh (34 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng đồng bọn đã thực hiện 10 lần mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ từ Quảng Bình vào Quảng Ngãi tiêu thụ với tổng khối lượng trên 4,2 tấn thuốc nổ, chủ yếu bán cho các chủ tàu cá.
Vì lợi nhuận thu được vượt xa số vốn bỏ ra nên nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật để "hành nghề" buôn bán loại "thần chết" này. Hiện nay, ở miền Trung đã và đang hình thành nhiều đường dây buôn bán thuốc nổ có quy mô lớn và rất tinh vi. Thuốc nổ được "khai thác" từ các vùng bị đánh phá ác liệt trong chiến tranh thời kháng chiến chống Mỹ trên dãy Trường Sơn và Tây Nguyên, nhiều nhất là ở Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Từ đây, thuốc nổ được tập kết và chuyển theo nhiều đường để ra các vùng biển miền Trung bán cho các ngư dân chuyên đánh bắt hải sản theo kiểu hủy diệt bằng thuốc nổ. Từ đầu năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng đã điều tra, xử lý hàng chục vụ buôn bán thuốc nổ. Điển hình là vụ ngày 1-9-2016, Công an Quảng Trị bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Văn Vĩnh (46 tuổi), Hoàng Hoa Vương (39 tuổi), Lê Văn Hiển (40 tuổi), Trương Nho Bình (37 tuổi), cùng quê ở Quảng Bình vận chuyển trái phép 185kg thuốc nổ.
Cùng với nghề đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, hoạt động khai thác vàng trái phép cũng được xem là "đầu ra" chủ yếu cho các đường dây mua bán, vận chuyển mặt hàng "tử thần" này. Cho đến nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ trong một đường dây buôn bán thuốc nổ phục vụ các "bưởng" khai thác vàng ở vùng núi Quảng Nam vừa bị phát hiện với 5 đối tượng tham gia mà có đến gần 3 tấn thuốc nổ được mua đi bán lại lòng vòng. Ngoài số thuốc nổ trên, Công an Quảng Nam còn thu giữ 10.000 chiếc kíp nổ các loại và hàng nghìn mét dây cháy chậm.
Khó khăn trong công tác đấu tranh
Thực tế công tác điều tra cho thấy, các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ thường có tiền án liên quan đến "thần chết", như trong đường dây Công an Quảng Ngãi vừa khám phá, 2 đối tượng Phạm Khánh và Lê Văn Khâm đều có quá khứ phải "bóc lịch" trong nhà tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Cũng dễ hiểu vì mua bán chất nổ đã mang lại những khoản lợi nhuận lớn, khiến cho các đối tượng "mờ mắt", sẵn sàng tái phạm. Ngoài nguồn hàng thu gom từ những người rà tìm, khai thác phế liệu, bom mìn tồn đọng sau chiến tranh, các đối tượng còn móc nối với các phần tử thoái hóa biến chất trong các doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng chất nổ phục vụ sản xuất, kinh doanh để tuồn thuốc nổ ra ngoài.
Để cung cấp "hàng" cho các ổ, nhóm chuyên hoạt động khai thác vàng trái phép, các đối tượng thường sử dụng phương tiện xe nhỏ, gọn như xe gắn máy để dễ luồn lách trong quá trình vận chuyển. Vụ đối tượng Phạm Minh Hùng (46 tuổi, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bán 1kg thuốc nổ TNT cùng một lượng lớn kíp nổ cho đối tượng Đặng Văn Biên (51 tuổi, trú tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk) vừa bị phát giác vào ngày 23-8 vừa qua là một điển hình. Hay như vụ BĐBP Quảng Trị bắt giữ 3 đối tượng: Hồ Văn Nam, SN 1959, trú tại xã ABung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị; Hồ Sỹ Nhất, SN 1975 và Hồ Thị Nghe, SN 1995, cùng trú tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 23-6, vì hành vi bán gần 80kg thuốc bom cho các đối tượng khai thác vàng trên địa bàn cũng đã nói lên điều đó.
Riêng với "thị trường" ở vùng biển miền Trung, các đối tượng buôn bán thuốc nổ áp dụng các phương thức tinh vi hơn. Các loại phương tiện hiện đại như la bàn, máy định vị hoặc máy bộ đàm không chỉ được dùng vào việc đánh cá, mà còn được những người buôn bán thuốc nổ khai thác triệt để công năng của nó. Thuốc nổ đi theo đường biển từ đất liền ra, tập kết tại một tọa độ nào đó dưới nước ngoài khơi, người mua chỉ việc đến nơi quy định để nhận "hàng".
Vì vậy, nhiều hoạt động giao dịch của các đối tượng buôn bán, vận chuyển thuốc nổ diễn ra trên đất liền nhưng cơ quan chức năng đành bó tay vì không rõ tang vật đang ở đâu. Có vụ biết chắc là có hoạt động vận chuyển thuốc nổ từ phương tiện này sang phương tiện khác, nhưng khi lực lượng chức năng tiếp cận, toàn bộ thuốc nổ đã bị vứt xuống biển. Đặc biệt, rất nhiều vụ buôn bán, vận chuyển "thần chết", khi bị bắt quả tang, tất cả các đối tượng là ngư dân đều khai chung một nội dung có người không rõ tên họ gửi chở giùm chứ không biết trong bao có chứa hàng cấm.
Thay lời kết
Pháp luật nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép, song như đã nói ở trên, vì nhiều lý do, "thuốc nổ" vẫn đang trôi nổi ngoài vòng pháp luật, tạo nên một "thị trường đen" sôi động. Ngoài những hậu quả về mặt môi trường, môi sinh, an toàn cháy nổ, những vụ án mà đối tượng sử dụng thuốc nổ để tự chế hung khí gây án bao giờ cũng gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu để đến khi vụ án xảy ra mới xử lý đối tượng thì quá muộn. Gần đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ ngày càng nhiều cho thấy, việc quản lý vật liệu nổ còn nhiều sơ hở, rất cần được tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn.
Điều quan trọng là phải phòng trước khi chống. Mà muốn vậy, trước tiên, các kẽ hở trong quản lý vật liệu nổ cần phải được siết chặt. Với sự quyết tâm tấn công tội phạm chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ trái phép đến cùng của các lực lượng chức năng cùng với tinh thần cảnh giác của mọi công dân trong toàn xã hội... hy vọng sẽ góp phần làm giảm thiểu, tiến tới giải quyết triệt để loại tội phạm nguy hiểm này.
Nguyễn Hạnh Ngân







