Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:30 GMT+7

Ăn Tết ở Lũng Cú

Biên phòng - Bữa cơm ngày xuân tại xã Lũng Cú, tôi được thưởng thức món thịt muối của người Mông, nâng ly rượu ngô thơm lừng, được nghe kể lại những mùa xuân xưa lẫn trong tiếng khèn pí lè, khèn Mông dội về từ những triền đá. Mùa xuân ở Lũng Cú thật đẹp, vì chìm đắm trong thung lũng hoa, tình người và những âm thanh, cảnh sắc lãng mạn.

43b
Tác giả và bà con dân tộc Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải ăn Tết.

Lợn kêu, Tết về

Gió rít bên tai lạnh buốt khi chiếc xe máy vượt cung đường cuối cùng để đến Lũng Cú. Dưới ánh đèn loang loáng, những cây đào hiện ra từng chùm nụ đang chờ ngày khai xuân nảy lộc, như đôi môi cô gái Mông hé nụ cười, ánh mắt như sương mai đọng trên lá. Vào mùa xuân, hoa cải trắng, cải vàng cũng bắt đầu nở rộ. Hoa như những chiếc khăn màu của cô gái Mông bỏ rơi bên rìa núi; hoa sở màu trắng ngà uốn khúc theo con đường như váy của thiếu nữ e ấp bước ra từ núi rừng; hoa tam giác mạch màu đỏ phớt như má cô gái Mông; hoa bạc hà với màu tim tím lãng mạn dưới ánh hoàng hôn của núi rừng.

"Anh cứ nghe chỗ nào, nhà nào có tiếng lợn kêu thì nơi đó tổ chức ăn Tết" - anh em Biên phòng cắm bản chỉ cho tôi đường đến điểm tác nghiệp bằng tiếng éc của "cụ trư". Đêm trôi qua trong tiếng gió hú từ phía ngọn núi Rồng, trên đỉnh có cột cờ Lũng Cú. Lúc 5 giờ sáng, bầu trời vẫn như đang trùm tấm chăn trốn lạnh, nhưng tiếng lợn kêu đã vang lên từ đầu làng đến cuối xóm. Nhớ đến lời dặn, tôi mượn xe băng qua màn sương vào bản. Nhưng đến gần thì tiếng lợn kêu đã tắt. Tôi lạc giữa xóm lạnh không một bóng người, chỉ thấp thoáng ánh lửa le lói sưởi ấm thêm những ngôi nhà trình tường.

Hành trình đuổi theo tiếng lợn kêu của tôi lần nào cũng đi vào ngõ cụt. Mãi đến 6 giờ sáng, tôi mới định vị được chính xác gia đình mổ lợn và vào nhà bà Sùng Thị Mỵ. Con lợn khoảng 70kg được đặt giữa sân để chờ cạo lông, xẻ thịt, dâng cúng tổ tiên. Cả gia đình bà Mỵ đều có mặt đông đủ và háo hức đón không khí Tết. Đám trẻ con trong xóm nghe tiếng lợn kêu nên cũng nhanh nhảu chạy tới. Cậu bé Vả Mi Xing kéo chiếc khăn choàng cổ, thọc 2 tay vào túi áo ấm, mắt tròn xoe.

Lúc 7 giờ sáng, tiếng lợn kêu tiếp tục phát ra từ gia đình ông Vàng Dỉ Sinh ở thôn Lô Lô Chải. Là dân tộc Lô Lô, nên thủ tục mổ lợn cúng ông bà của gia đình ông Sinh khác với gia đình bà Mỵ là dân tộc Mông. Ông Sinh thắp hương khấn vái và mổ lợn ngay trước bàn thờ để tế. Con lợn béo được đặt trên chiếc ghế trước bàn thờ để hiến tế lên tổ tiên.

43c

Vừ Thị Súng (trái) và bạn đi mua váy Tết ở chợ phiên.

Thông thường, ngày Tết, mỗi gia đình làm thịt một con lợn. Nhưng cũng có nhiều gia đình làm thịt 2 con để ăn Tết to, trước là đãi hàng xóm, sau đó mới làm lợn cúng ông bà. Đêm 30 cúng tổ tiên bằng lợn sống, gà sống và phải lựa gà trống tơ, sau đó giết thịt ăn và uống rượu cho đến khi có tiếng gà gáy báo hiệu bước sang năm mới. Sau giao thừa, người đàn ông trong nhà ra suối lấy nước và mang theo 3 thẻ hương, 3 tờ giấy bản để đốt ở đầu nguồn. Nước được lấy về qua cửa chính 2 lần ra 3 lần vào, sau đó mới đổ lên các cốc trên bàn thờ để cúng tổ tiên.

Hương rượu ngày xuân

Gần nửa buổi sáng, nhưng ngôi nhà của ông trưởng thôn Lô Lô Chải vẫn nghi ngút khói trắng trên nóc. Trước nhà, trẻ con kéo đến ngồi, thu mình trong chiếc áo ấm dày, vừa nói chuyện vừa hướng ánh mắt về những chiếc bàn đặt thức ăn tỏa mùi thơm ngào ngạt. Ông Dìn Dỉ Gai quần quật với chiếc chảo gang trên lò, lần lượt nấu các món ăn: Đậu hũ xào cà chua, dưa chua xào lòng, dưa muối xào với lạc và thịt, sườn kho tiêu, thịt lợn xào. Những món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc là tiết canh lợn, lòng và tim gan luộc. Ông Gai đặt 3 mâm ở ngoài sân dành cho phụ nữ, thanh niên và trẻ em. Còn 4 mâm trong nhà dành cho các cụ già, một số vị quan khách của bản, đó là giáo viên, cán bộ xã và cán bộ Biên phòng.

Cách đó không xa, tại thôn Thèn Ván, gia đình của ông Vừ Chứ Cho cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Không khí Tết trong gia đình ông Cho là chiếc ti vi mở đĩa hát suốt ngày những bài hát giao duyên của người Mông. Trước cửa nhà đặt một chiếc vại lớn thả đầy thịt lợn muối mặn. Thịt muối thường chọn các tảng thịt vai, mông, lưng, bụng, giò heo. Trước đây, cối xay ngô thường được tháo ra và dán giấy bản, bên cạnh đặt mâm bánh ngô, bình rượu và con gà. Còn giờ đây, mỗi gia đình đều sắm được chiếc máy xay ngô chạy bằng điện.

43a
Ông Vừ Chứ Cho đang chuẩn bị món thịt treo hun khói. Ảnh: Lê Văn Chương

Tiếng gà gáy đổ theo cái nắng ban trưa đang rải nhẹ xuống cánh đồng hoa. Gia đình Vừ Chứ Cho nấu cơm mời cán bộ Biên phòng và nhà báo đón xuân. Bà Mỵ đi lại thoăn thoắt, đổ nước vào chảo đun sôi rồi dùng chổi lá quét sạch lòng chảo, bỏ thịt lợn vào xào nấu thành nhiều món. Trước khi bữa cơm được dọn ra, khách đã được chủ nhà nâng chén mời rượu. 2 người con trai nhà ở gần đó cũng mời khách đến thăm chơi và bê bình rượu mời khách. Người phụ nữ trong nhà cài thêm củi vào bếp.

Ngày xuân của đồng bào ở cao nguyên đá là bữa rượu trong ngôi nhà với cánh cửa khép hờ, ánh sáng bập bùng từ bếp lò đang nhen ngọn lửa sưởi ấm. Món ngon nhất trong bữa cơm ngày xuân là canh cải nấu thịt lợn, thịt muối xông khói, ly rượu ngô nồng say và tình người ấm áp. Ngồi cạnh nhau, nâng chén rượu, men rượu ngô làm cho con người ở cao nguyên đá luôn cởi lòng, sống thật thà, tâm hồn và cuộc đời của họ như những tầng mây phiêu du ở thung sâu bên hiên nhà, mọc trên những tầng đá. Họ còn tỏ lòng mình qua tiếng khèn pí lè, khèn Mông bằng câu ca trong ngày xuân: "...Con chim có tổ/Người Mông ta có quê/Quê ta Mèo Vạc...".

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO