Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:40 GMT+7

An Thuyên – Người nhạc sĩ tài hoa của miền quê xứ Nghệ

Biên phòng - Ngày 3/7, người yêu nhạc cả nước vô cùng bàng hoàng và sửng sốt khi nghe tin nhạc sĩ An Thuyên đã trở về với cõi vĩnh hằng. Ông qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim cấp. Sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ An Thuyên đã để lại nỗi đau buồn và niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, người thân và người hâm mộ. Nền âm nhạc Việt Nam mất đi một nhạc sĩ tài hoa đã để lại trong lòng công chúng những ca khúc sâu lắng mang đậm chất quê hương.

dt36_9a-1.jpg
Nhạc sĩ An Thuyên.
Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949, tại vùng quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình diễn kịch dân gian. Những năm tháng tuổi trẻ, ông được gắn bó với những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh qua công việc sưu tầm ở Ty Văn hóa Nghệ An. Có lần, ông tâm sự, công việc sưu tầm này đến với ông như một cái duyên, một sự may mắn của số phận. Bởi sau này, mạch nguồn dân ca quê mẹ đã trở thành căn cốt trong các ca khúc do ông sáng tác. “Dân ca Nghệ Tĩnh đã cho tôi tất cả, cuộc sống, sự nghiệp, sự dâng hiến và tư cách làm người” – Nhạc sĩ An Thuyên từng tâm sự.

Cũng giống như những khúc dân ca Nghệ Tĩnh, lời ca khúc của ông rất giàu hình ảnh khắc họa và cũng giàu chất thơ. “Đêm theo phường đi nghe hát/ quần xắn gối đứng đầu sân”... Những hình ảnh như thế rất dễ lay động lòng người. Chắc rằng chỉ có An Thuyên mới dám “bẻ đôi câu thơ, chặt đôi câu thơ” “làm mái chèo lướt sóng”, hay để cả “chiều uốn cong lưỡi hái, những gì sông muốn nói, cánh buồm giờ hát lên”...

An Thuyên là một trong những nhạc sĩ rất thành công khi sáng tác về Bác Hồ. Ca khúc “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” được ông viết trong nước mắt khi mới 24 tuổi, đang là cán bộ tuyên truyền văn hóa ở Nghệ An. Bài hát lay động lòng người bởi giai điệu, lời ca dạt dào cảm xúc trong không gian văn hóa của làng quê Nghệ An. Trong dòng nhạc đỏ, nhạc sĩ An Thuyên còn ghi dấu ấn với ca khúc “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Ngoài ra, ông còn có những tác phẩm khí nhạc như nhạc giao hưởng, nhạc vũ kịch, nhạc phim.

Bên cạnh những thành công đã được công nhận ở mảng sáng tác, An Thuyên còn là một nhà quản lý âm nhạc có nhiều đột phá, một hiệu trưởng tâm huyết, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ông gắn bó với ngôi trường này từ năm 1992 (khi đó là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội) và giữ cương vị Hiệu trưởng từ năm 1993 cho đến khi nghỉ hưu (2009).

Trên cương vị quản lý âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên phát hiện và chắp cánh cho nhiều tài năng âm nhạc vươn cao, bay xa. Điều làm ông hào hứng nhất là được nói về việc đào tạo những nghệ sĩ trẻ. Những đồng nghiệp ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vẫn nhớ tới câu chuyện thầy hiệu trưởng ra tận bờ đê sông Hồng, để tìm cô bé đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát mà ông vừa làm giám khảo, chỉ để nói với cô bé rằng, ông muốn nhận cô làm học sinh của trường.

Biết bao lần, nhạc sĩ lên tận những vùng sâu, vùng xa, biên cương nghèo khó, để tuyển sinh với quyết tâm đào tạo cho miền núi và vùng các dân tộc thiểu số nguồn nhân lực văn hóa văn nghệ quan trọng. Mỗi vùng miền của đất nước đều có những bản sắc văn hóa riêng và nhạc sĩ An Thuyên đã lặn lội kiếm tìm những tài năng đang hé lộ ở đâu đó, đưa về trường nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển những hạt nhân văn hóa, nghệ thuật đó, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Người thầy hiền hậu ấy đã chắp cánh ước mơ ca hát cho biết bao người trẻ tuổi sinh ra trong gian khó, như chàng trai Ploong Thiết, người dân tộc Pa Cô ở A Lưới (Huế) vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khổ, giành giải Nhì Sao Mai năm nào. Học trò của nhạc sĩ đã có rất nhiều người đang là nòng cốt ở các đoàn nghệ thuật Trung ương và địa phương.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ An Thuyên vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, mặc dù sức khỏe không được tốt. Sự say mê tận tụy với công việc sáng tác đã giúp ông luôn giữ được ngọn lửa cảm hứng để sáng tạo nên nhiều tác phẩm mới trẻ trung, đậm chất trữ tình: “Chú cuội chơi trăng”, “Chiều sông Thương”, “Vầng trăng đò đưa...”.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ An Thuyên đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá, như: Giải Nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 với ca khúc “Tiếng đàn balalaica trên sông Đà” (phổ thơ Quang Huy); giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng với hai ca khúc “Hành quân lên Tây Bắc” (1984) và “Thơ tình của núi” (1994); Giải nhất của Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc: “Khi xe tăng qua miền quan họ” (1985), “Mẹ Việt Nam anh hùng” (1995); giải Nhì của Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc “Chín bậc tình yêu” (1992). Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với chùm tác phẩm: “Em chọn lối này”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Hành quân lên Tây Bắc...”.

Vốn là một người lính, ông luôn đi tìm, khám phá rất nhiều mảng đề tài biên giới, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên biên giới. Đây cũng là nguồn cảm hứng trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Tiêu biểu trong dòng nhạc này là bài hát “Thơ tình của núi”, một bài hát mà những người lính Biên phòng coi như bài hát ruột của mình.

Có lẽ, hình ảnh người lính quân hàm xanh “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, “chắc tay súng” nơi biên giới, ngày đêm không mệt mỏi bám chắc địa bàn, để bảo vệ từng tấc đất của non sông luôn gợi cảm hứng sáng tạo của nhạc sĩ. Bài hát với lời hay, giai điệu đẹp như đưa người nghe về với khung cảnh nên thơ của núi rừng Tây Bắc, với những bản làng thấp thoáng, xa xa, những mái nhà nhỏ được dựng lên trên lưng chừng núi. Tiếng hát của sơn nữ đã để lại bao thương nhớ cho người lính và một cô sơn nữ đã “thắp ngọn lửa tình” trong tim anh lính Biên phòng. Người lính chẳng có gì ngoài trái tim mang dáng hình Tổ quốc và những mối tình đẹp thơ mộng tiếp thêm sức mạnh để anh vững vàng tay súng nơi “núi rừng mờ xa”!

Nhạc sĩ An Thuyên đã ra đi, nhưng vẫn còn đó những ca khúc, tác phẩm âm nhạc mà mỗi khi cất lên lại dâng tràn biết bao cảm xúc, sống mãi với thời gian, cùng bước chân người lính, mãi mãi vọng vang trong tâm hồn người dân đất Việt!
Thanh Thuận

Bình luận

ZALO