Biên phòng - Giữa những quân binh chủng hải, lục, không quân oai phong lẫm liệt, tôi thực sự ấn tượng sâu đậm với những người lính Biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh bình dị, rắn rỏi giữa núi rừng mênh mông trùng điệp.
| |
| Chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tén Tằn. |
Nhìn vào bản đồ Việt Nam, bạn sẽ thấy chỗ đất nhô lên cao nhất, nơi ấy là Lũng Cú, Hà Giang. Sau mấy trăm cây số ngoằn ngoèo, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, chúng tôi cũng đến được Đồn BP Lũng Cú. Những người lính ở đây cao lớn, khỏe mạnh, vui vẻ, nhiệt tình. Các anh nói chuyện với chúng tôi về đời sống của nhân dân, công việc thường xuyên của mình là cắm bản, giúp dân sản xuất, chăn nuôi, dạy chữ cho đồng bào dân tộc, dựa vào dân để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
Các anh đưa chúng tôi lên thăm cột cờ Lũng Cú. Bậc thang uốn lượn đưa chúng tôi lên cao mãi, chân cột cờ có hình ảnh trống đồng và những hoa văn dân tộc. Lá cờ có chiều dài 9m, rộng 6m, diện tích 54m2 biểu tượng cho 54 dân tộc anh em. Lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay giữa bầu trời cao rộng khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Trưa hôm ấy, chúng tôi đã được ăn một bữa cơm thân mật với những người lính Biên phòng và cả đồng chí Sùng Đại Hùng, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn.
Tháng 10-2014, chúng tôi lại có dịp đến Đồn BP Tén Tằn, huyện Mường Lát, một trong những huyện xa và nghèo của Thanh Hóa. Chẳng mấy khi được đến một nơi xa xôi của Tổ quốc như thế này nên cả đoàn ai cũng tranh thủ nói chuyện, tìm hiểu cuộc sống và công việc của những người lính Biên phòng. Chúng tôi quan sát thấy trực ở Trạm KSCK Tén Tằn có ba sắc áo: Sắc áo xanh lá cây của BĐBP, sắc áo xanh da trời của Hải quan, sắc áo trắng với kiểu áo blue dài như của y bác sĩ làm nhiệm vụ kiểm dịch.
Trong hơn hai giờ chờ đợi làm thủ tục, chúng tôi đã chứng kiến cách làm việc tận tình, nghiêm túc, vui vẻ và thân thiện của những người lính Biên phòng đối với nhân dân Lào ở sát biên giới đi qua lại mua bán, thăm thân nhân. Tôi nghĩ, chính những người lính ở cửa khẩu đã góp phần không nhỏ thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào. Nghe nói, bên Xôm Vẳng còn nghèo nên nhân dân thường sang Mường Lát để mua nhu yếu phẩm. Có lẽ vì thế mà thị trấn Mường Lát khá sầm uất.
Mường Lát trước đây là điểm nóng của ma túy. Rừng cao, núi sâu lại có nhiều đường dân sinh băng qua biên giới nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tén Tằn khá vất vả, hằng ngày phải phối hợp với Công an, Hải quan chống tội phạm ma túy, nắm địa bàn suốt dọc biên giới, xây dựng cơ sở chính trị giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xa bệnh viện nên khi dân trên địa bàn ốm đau cũng tìm đến BĐBP. Có đồng chí còn phải xuống cắm bản, có đồng chí hai năm chưa được ăn Tết với gia đình.
Những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn BP Tén Tằn còn đi vào các bản làng vận động nhân dân học chữ. Học viên của những người lính trẻ đều 40 - 50 tuổi, ngày phải ra rừng kiếm sống, tối đến họ mới có thể học chữ. Thầy giáo phải lặn lội giữa núi rừng trên những con đường mòn để vào bản dạy chữ không phải là chuyện đơn giản.
Nếu không có tình thương yêu nhân dân và trách nhiệm của người lính, họ không thể vượt qua những khó khăn thử thách như vậy. Chẳng thế mà nghe nói năm 2014, Đồn BP Tén Tằn đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào khuyến học, khuyến tài.
Do yêu cầu của công việc nên khá nhiều chiến sĩ ở đây nói được tiếng Lào. Đọc bảng tên gắn trên áo, tôi thấy người lính trẻ có tên Huy Hoàng nói tiếng Lào khá lưu loát. Tôi hát thử một bài tiếng Lào để anh dịch, tôi phát âm không chuẩn, nhưng anh vẫn đoán và dịch được.
Chúng tôi làm thủ tục xuất cảnh ở Tén Tằn rồi làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Xôm Vẳng khá thuận lợi. Đoàn đi khoảng 50km trên đất Lào, có đoạn đi trên các triền núi cao, đường xấu nhưng thiên nhiên rất đẹp. Cuộc sống của nhân dân Lào sát biên giới ta còn nghèo lắm. Các em học sinh Lào mặc đồng phục váy xanh có thêu ở chân, áo trắng rất dễ thương. Chúng tôi vẫn đi ven bờ sông Mã thỉnh thoảng lại gặp một bản làng dân cư thưa thớt. Đoàn dừng lại ăn cơm trưa ở một quán bên bờ sông Mã. Bảng giá các món ăn ở đây ghi cả hai thứ tiếng Việt - Lào.
Ăn xong, chúng tôi xuống phà vượt sông Mã để về cửa khẩu Pa Háng. Các bạn Lào làm thủ tục xuất cảnh cho chúng tôi rất nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh trở lại ở cửa khẩu Lóng Sập, xã Lóng Sập, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La, cách thị trấn Mộc Châu 30km, đằng sau là đỉnh núi Pha Luông mà xưa kia, nhà thơ Quang Dũng đã viết trong bài thơ Tây Tiến: "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi".
| Thời chống Pháp, ba tôi là người lính quân giới sản xuất vũ khí. Thời chống Mỹ, em trai tôi là người lính kỹ thuật vô tuyến điện, em rể tôi cũng là người lính đã từng trải qua bao năm tháng gian khổ. Không hiểu tự bao giờ đã hình thành trong tôi tình yêu thiết tha đối với những người lính. |
Cột mốc biên giới 255 ở cửa khẩu Lóng Sập khá đẹp, một bên tiếng Lào, một bên tiếng Việt. Qua Tén Tằn và Lóng Sập, chúng tôi được biết Nhà nước đã đầu tư khá nhiều tiền để giải quyết nước cho đồng bào vùng cao, nhưng mùa khô hồ vẫn bị trơ đáy, người dân vẫn phải đi xa lấy nước rất vất vả.
Trở lại TP Hồ Chí Minh mà lòng tôi vẫn còn nghĩ về những người lính Biên phòng - những người lính mặc áo xanh hòa lẫn giữa cây cỏ núi rừng với thân hình rắn rỏi, khỏe khoắn, nụ cười cởi mở thân thiện. Hình ảnh những người lính Biên phòng bình dị giữa núi rừng đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cảm ơn các anh đã góp phần giữ cho Tổ quốc yên bình; cảm ơn các anh đã góp phần xây dựng tình đoàn kết giữa các dân tộc để tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân - nền tảng vững chắc làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam hôm nay.







