Biên phòng - Một trong những phát hiện quan trọng nhất của các nhà khảo cổ học nước ta trong vài năm gần đây là tìm thấy một chiếc ấn bằng gỗ trong di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ấn có khắc chữ "Sắc mệnh chi bảo", là ấn của vua. Nhưng tại sao ấn lại được làm bằng gỗ? Đây là một vấn đề được các nhà khảo cổ học đặc biệt quan tâm.
![]() |
| Ấn "Sắc mệnh chi bảo" bằng gỗ của vua Trần Thái Tông. |
Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ thấy rằng, đây là một chiếc ấn duy nhất làm bằng gỗ của vua (các ấn của tất cả các vua khác trong lịch sử Việt Nam đều là "Kim ngọc bảo tỷ" (ấn vàng, ấn ngọc) cả. Số phận chiếc ấn gỗ đặc biệt này gắn liền với số phận mất còn của triều Trần trong những năm đầu chống quân xâm lược Nguyên Mông đầy cam go.
Lần tìm trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, thấy đôi dòng hiếm hoi ghi lại: "Năm Đinh Tỵ (1257), khi vua thân hành thống lĩnh quân đi chống giặc, quan giữ ấn vội vàng giấu ấn báu lên rường điện Đại Minh, chỉ đem ấn nội mật đi theo. Giữa đường, ấn ấy bị mất. Giấy tờ trong quân không có ấn. Vua sai thợ khắc gỗ làm ấn. Đến khi xa giá về kinh, lại có người đem dâng chiếc ấn bị mất, ấn báu giấu đi vẫn còn nguyên ở chỗ cũ".
Vua được đề cập trong sách này là vua đầu triều Trần, tức Trần Thái Tông. Qua đó, ta có thể biết được, vua Trần tự mình cầm quân đi đánh giặc Nguyên Mông. Vì việc quân gấp rút nên ngài sai giấu ấn chính lên rường điện Đại Minh, chỉ mang theo ấn nội mật, rồi cũng lại bị thất lạc. Tình thế "nước sôi lửa bỏng" này, khiến Trần Thái Tông đành sai khắc gỗ làm ấn để sử dụng tạm thời ngoài trận tiền.
Đến khi thắng trận, về lại kinh đô thì thu được ấn mất dọc đường và ấn còn giấu được ở điện Đại Minh. Số phận chiếc ấn gỗ không thấy nói đến nữa. Có lẽ số phận chiếc ấn này mãi mãi chỉ tồn tại trong sử sách, nếu không có một ngày khảo cổ học đã gặp may đào được trong lòng đất Hoàng Thành. Cũng là cái kết thúc có hậu của số phận chiếc ấn theo vua đi đánh trận từ bấy đến nay chìm trong lòng đất, cuối cùng lại được tôn vinh như một bảo vật quốc gia.
Trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô mới đây, ấn gỗ được trưng bày trang trọng trong khu thành cổ. Ấn còn tương đối nguyên vẹn, được làm từ loại gỗ quý, màu nâu, còn nguyên thớ gỗ mà không bị mối mọt. Trên mặt ấn có khắc 4 chữ triện "Sắc mệnh chi bảo". Ấn có hình vuông, kích thước mỗi cạnh là 11,5cm, dày 0,5cm. Ấn được tìm cùng một chỗ với nhiều hiện vật khác như tượng đầu rồng, thanh bảo đao cẩn tam khí (nạm vàng, bạc, đồng) và khoảng 150 di vật quý khác.
Mặc dù làm bằng gỗ, nhưng ấn đã là một bằng chứng tuyệt vời cho quyết tâm đánh giặc Nguyên Mông ngay trận đầu tiên đọ sức giữa quân dân Đại Việt với đội quân hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ - một đội quân mà vó ngựa trải dài từ bờ Tây Thái Bình Dương đến tận gần bờ Đông Đại Tây Dương, đến đâu thắng đó. Đối mặt với đội quân đó là đội quân nhà Trần chủ yếu là những người nông dân mặc áo lính, dưới sự chỉ đạo của Trần Thái Tông.
Chiến thắng đại quân Nguyên Mông lần thứ nhất đã mở đầu cho 2 lần thắng lợi tiếp theo, khiến cho quân Nguyên Mông dẫu có đầy lòng căm tức, cũng phải dừng cương ngựa trước mảnh đất phương Nam quật cường. Trận thắng đầu tiên này, về sau đã được chính vua Trần Nhân Tông, cháu của Trần Thái Tông cảm khái ca ngợi bằng những câu thơ truyền đời: "Bạch đầu quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong", dịch nghĩa: "Người lính già đầu bạc/ Kể mãi chuyện Nguyên Phong".
![]() |
| Đầu rồng bằng đất nung thời Lý cùng tìm thấy trong Hoàng Thành với chiếc ấn gỗ. |
Nguyên Phong là niên hiệu của vua Trần Thái Tông. Vào năm Nguyên Phong thứ bảy (1257), cường quốc Nguyên Mông cử tướng tài là Ngột Lương Hợp Đãi (Uriyangqadai) sang xâm lược nước ta, đã tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (tức vùng Hương Canh, Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc bấy giờ). Vua thân hành ra trận, xông pha tên đạn. Thế giặc rất mạnh, vua phải lui xuống sông Thiên Mạc (tức đoạn sông Hồng ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu hiện nay).
Số phận nước Đại Việt ngàn cân treo sợi tóc, vua ngự thuyền nhỏ đến hỏi Thái úy Nhật Hiệu về kế sách chống giặc. Nhật Hiệu chỉ lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ "nhập Tống" lên mạn thuyền (tức chạy vào đất Tống lúc đó còn chưa bị quân Mông Cổ chiếm đóng, ở vùng miền Nam Trung Quốc hiện nay). Hỏi đến quân Tinh Cương do Nhật Hiệu chỉ huy thì đã tản mát nhiều nơi. May mà vua không nghe theo lời khuyên của vị đại thần cùng họ, nếu không thì lịch sử nước ta đã sang hẳn một khúc quanh… Bắc thuộc mà biết đến bao giờ mới thoát ra được.
Vua lại dời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ, được trả lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác". Nhờ sự cứng rắn của Trần Thủ Độ mà lịch sử lại theo một khúc quanh khác: Kháng Nguyên. Thế là vua trực tiếp thân hành thống lĩnh sáu quân, không còn ấn chỉ huy, mới tạm làm ra… ấn gỗ, chính là ấn "Sắc mệnh chi bảo" mà khảo cổ vừa tìm thấy trong Hoàng Thành.
Cũng nhờ thế mà vua đã phá tan quân Nguyên Mông ở Đông Bộ Đầu, quân Nguyên phải rút về, đến trại Quy Hóa (nay là vùng hữu ngạn sông Hồng từ Yên Bái xuống Yên Lập của Phú Thọ), lại bị các lực lượng dân binh thuộc các dân tộc ít người dưới sự lãnh đạo của chủ trại là Hà Bổng tập kích, đánh cho tan tác. Quân dân các dân tộc Đại Việt đã toàn thắng, Trần Thái Tông về tiếp quản Kinh đô Thăng Long, tiếp nhận lại 2 chiếc ấn cũ và để "vương lại" chiếc ấn gỗ mà khảo cổ học vừa tìm thấy.
Chiếc ấn gỗ theo Trần Thái Tông đi khắp cuộc chiến giáp mặt lần đầu với quân Nguyên Mông kéo dài chưa đầy 2 tháng. Chẳng ai còn biết chiếc ấn gỗ này được đóng triện bao lần, nhưng đây là loại ấn quan trọng nhất của các đời vua Việt Nam. Có lẽ ấn gỗ của vua Trần là chiếc ấn duy nhất mộc mạc, đơn sơ nhưng đã góp công lớn trong sự nghiệp đánh thắng giặc ngoại xâm và vinh danh lòng tự tôn dân tộc.








