Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:02 GMT+7

Áo mới Tây Giang

Biên phòng - Ở Tây Giang, Quảng Nam, cứ mùa mưa là bùn văng khắp trời. Tuyến đường độc đạo đất đỏ ngược lên đỉnh Trường Sơn đến phía giáp Lào qua các xã A Nông, Tr'Hy, A Xan, Gary, Ch'Ơm lầy lội, nhão nhoẹt. "Ước mơ lớn nhất của người Quảng Nam là đường Tây Giang ngắn lại" - câu nói trào lộng ấy bỗng nhiên trở thành nỗi ám ảnh cho chúng tôi, khi mà chuyến đi lên Tây Giang về miền cội nguồn Cờ Tu được thực hiện vào đúng mùa mưa trong lúc tuyến đường ngược lên cửa khẩu mới Tây Giang - Kà Lừm đang vào kỳ thi công nước rút.

 40710b.gif
BĐBP trò chuyện với dân trước khi chuyển bản.
Kỳ 1: Bơi bùn đỏ lên biên giới

Quy hoạch lại làng

Đất Tây Giang giáp Lào trước kia thường được gọi là khu 7, với cái tên đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Quảng Nam là huyện Hiên cheo leo và xa lắc. Tuyến đường lên các xã vùng cao này đi qua 4 xã của Tây Giang gồm Tr'Hy, Gary, Ch'Ơm và A Xan đã thi công chừng 4 năm nay mà vẫn như mới cày xới ngày hôm qua. Hầu như đoạn nào trên đường cũng thường trực những ta luy sạt lở, đất đá sụt lún, lật tung lên để làm đường. Những thân cây bị cưa đổ, những mảng rừng ngổn ngang la liệt đến xót lòng.

Khi chỉ còn cách Đồn BP A Xan 12 cây số, chiếc xe đặc chủng chuyên dụng đi miền núi của Chi nhánh Chữ thập đỏ Đà Nẵng mà chúng tôi quá giang bị sa lầy đành phải nằm yên ở bên suối Abanh chờ ứng cứu. Con đường bùn nhão đỏ quạch phía trước lúc mưa lúc nắng đầy bất thường. Chúng tôi đành phải cuốc bộ lên A Xan, hết dầm mưa lại dãi nắng qua những con đèo quanh co. Chừng một vài bận áo ướt lại khô, thung lũng A Xan nhỏ bé hiện ra trong sắc cầu vồng sau cơn mưa luồn trong nắng dưới chân đèo.

Chuyện quy hoạch lại kiến trúc hạ tầng ở đô thị là chuyện thường, nhưng quy hoạch lại làng bản có lẽ chỉ có ở miền núi Tây Giang, Quảng Nam. Vào thời điểm này, A Xan đang nằm trong một cuộc chuyển dời lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ các bản làng A Rằng 1,2,3, Ca nool 1,2,3, Agrynh, Agríh gồm có 416 hộ, 1.960 nhân khẩu đang trong giai đoạn sắp xếp lại nơi ở. Các bản làng được "dỡ" ra, quy hoạch lại.

Và nhờ có con đường Tây Giang sang Lào được mở rộng ra, UBND huyện Tây Giang quyết tâm quy hoạch lại các bản làng người Cờ Tu. Xưa nay, đồng bào sống lựa theo các triền dốc núi. Các mái nhà sàn gỗ lợp lá rừng cheo leo từ cao chuyển dần xuống địa hình thấp cạnh các con suối chảy xuống từ dãy Trường Sơn.

Nay, huyện Tây Giang cho đơn vị thi công san phẳng mặt bằng tại chỗ, ngay trên nền mặt bằng mấp mô mà bà con đang cư trú. Muốn vậy, cả bản lại phải bốc hết nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm lên di tạm sang một bên, khi nào xong mặt bằng lại chuyển về. Vẫn cái nương, con suối, ngọn đồi, nhưng bản làng mới khang trang, quy hoạch sạch đẹp.

Làng nào cũng đặt nhà gươl ở giữa làng, xung quanh là sân chơi, quảng trường rộng dành để tụ hội làng, rồi mới đến các lớp nhà của các hộ dân vây xung quanh. Muốn khoác lên mình tấm áo mới lành lặn và sáng rỡ hơn, bản làng đành phải qua một phen đổi dời ngổn ngang, mà có thể còn rơi rớt đi những giá trị cuộc sống không thể biết trước.

 31310a.gif
Làng cũ Cờ Tu trước ngày di dời.   
 48510c.gif
Một người phụ nữ ngang qua ngôi làng cũ đang được chuyển dời trong nay mai. Ảnh: T.T.H
Chật vật đổi dời

Chúng tôi men theo con đường qua cây cầu có gốc cổ thụ đã mòn vẹt chân người để vào bản Ca nool 1. Đúng ngày này, Ca nool 1 bắt đầu bắt tay vào dỡ nhà, di chuyển tạm xuống dưới mép con suối chảy qua làng ở phía dưới để đơn vị thi công san lấp mặt bằng. Có thể 3 đến 6 tháng sau, mặt bằng mới sẽ được làm xong, các hộ gia đình sẽ bốc thăm chọn chỗ để về lại bản mới. Vẫn là chỗ đó nhưng nền đất đã được xử lý hạ tầng tối thiểu, không còn sụt lún, sạt lở gây mất an toàn nữa.

Hầu như các gia đình Cờ Tu đều ở nhà gỗ. Thuở gỗ còn có thể thoải mái lấy từ rừng, người Cờ Tu làm nhà rộng, vuông, tường ghép gỗ quý. Xà nhà và cột nhà khớp với nhau cố định bằng mộng, không dùng đinh và dây buộc. Kỹ thuật làm nhà kiểu này giờ chỉ còn ít người Cờ Tu biết được, nhưng họ vẫn nổi tiếng là những thợ mộc khéo tay nhất trong số những cư dân của dãy Trường Sơn.

Sự tài hoa của người Cờ Tu thể hiện rõ nhất ở kỹ thuật làm nhà gỗ và làm nhà gươl - ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng được điêu khắc tinh xảo đáng ngạc nhiên. Bởi vậy, một lần di chuyển bản nhưng thực ra là hai lần dỡ nhà ra ghép lại. Tây Giang thì năm nào cũng mưa miết, những ngôi nhà gỗ dỡ ra, hỏng vênh, gãy mộng rồi chất thành đống gỗ chịu trận với mưa gió. Hai lần dỡ ra ghép lại đến con người còn trầy trật, hư hao, nói gì đến những ngôi nhà trăm năm.

Nhưng dù e ngại, việc lớn vẫn phải làm. Già làng Zơ Râm Bơơi gương mẫu dỡ nhà đầu tiên. Ông làm bữa cơm thân mật mời mọi người trong làng, họ hàng đến ăn để sớm mai ai nấy xúm vào một tay dỡ nhà giúp ông, di chuyển xuống dưới, tiện thể dỡ thêm mấy nhà A Lăng Nha, Bơ Linh Nhước - đều là mấy người uy tín của bản tiên phong làm trước.

Sau khi ông dỡ nhà, cả bản sẽ làm theo, mặt bằng sẽ nhanh chóng được bàn giao cho đơn vị thi công. Thôn Ca nool 1 có cả thảy 100 hộ với 408 nhân khẩu. Cả bản sẽ dỡ nhà theo cách đổi công, chủ trương cũng là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Họ nào có đất ruộng ở trong khu vực quy hoạch bản mới thì cũng hiến luôn làm đất chung một cách tự nguyện.

Già làng Zơ Râm Bơơi chia sẻ: Biết là dỡ ra làm lại, nhà sẽ hỏng. Nhưng mà cũng là dịp để sửa sang lại nhà cửa, bản làng. Làm sao cho hết cảnh nhà trên xây chuồng trại sát nhà dưới, rồi mưa đến, phân gio, nước thải từ chuồng trại chảy tràn xuống thì bản làng mới đoàn kết, ổn định được. 

Trong thôn, nhà nào có tới hơn chục sào ruộng đã là nhiều. Đất trồng lúa của A Xan hầu hết được quy hoạch để nhân giống lúa đặc sản của đất Tây Giang là lúa Proong và Xươn để vừa bảo tồn giống lúa quý của người Cờ Tu, vừa "nuôi" chủ trương phát triển loại gạo đặc sản dẻo thơm này thành hàng hóa. Muốn thế, phải ổn định chỗ ở trước đã. Chủ trương tái định cư tại chỗ khiến cho việc san ủi mặt bằng thêm phần khó khăn, gấp gáp nhưng ngược lại, bà con ở đây không phải di chuyển nơi ở, vẫn ruộng nương con suối, cánh rừng cũ vậy thôi. Vì vậy, hầu như không có chuyện đền bù, chỉ được hỗ trợ và cũng không vấp phải sự phản ứng nào. 

Khi tôi đã mỏi chân đi hết các ngõ ngách của ngôi làng cũ gập ghềnh cao thấp thì cũng đến được đám đất bằng phẳng duy nhất của làng, nơi đặt nhà gươl trong mảnh sân nhỏ đang chờ được dỡ đi. Ngôi nhà bị bỏ bê lâu không ai tới lui, vương vãi đầy phân dê. Sự chểnh mảng với cái cũ đã thấy rõ, ai cũng quá háo hức với cái mới, nhất là khi đã chứng kiến bản bên, làng dưới đã được quy hoạch lại gọn gàng, tiện lợi khi mà mùa mưa Tây Giang với thiên tai chực chờ vẫn chưa qua.

Kỳ 2: Phố giữa đại ngàn

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO