Biên phòng - Sau 13 năm thực hiện sứ mệnh đầy khó khăn, các binh sỹ Mỹ và liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu sẽ rút hết khỏi Áp-ga-ni-xtan vào ngày 31-12, để các lực lượng vũ trang vừa yếu, vừa thiếu trang bị của nước này một mình đối phó với mối đe dọa từ quân phiến loạn Ta-li-ban.
![]() |
| Tổng thống Áp-ga-ni-xtan A-sơ-ráp Ga-ni. Ảnh: AFP |
Các tay súng Ta-li-ban đã gia tăng các cuộc tấn công kể từ khi Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và NATO ký các hiệp định gây tranh cãi hồi cuối tháng 9-2014, gồm Hiệp định an ninh song phương (BSA) và Hiệp định về quy chế của các lực lượng (SOFA) cho phép Mỹ và các nước đồng minh đồn trú 12.000 binh sỹ ở Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014.
Các vụ tấn công bừa bãi hầu hết là theo hình thức đánh bom tự sát này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều dân thường, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân, đến mức tại một số vùng của Áp-ga-ni-xtan, trong đó có cả Thủ đô Ca-bun, nhiều người tin rằng, việc rời bỏ nhà cửa hiện nay là một quyết định sống còn.
Sau những cuộc tấn công đẫm máu và thường xuyên hơn của Ta-li-ban trong thời gian qua, lực lượng An ninh Quốc gia Áp-ga-ni-xtan (ANSF) càng bị nghi ngờ về khả năng tự đứng vững và trở thành lực lượng cảnh sát phòng vệ chính của quốc gia. Một cuộc khảo sát mới đây của Ủy ban thanh tra đặc biệt về chương trình tái thiết Áp-ga-ni-xtan đã kết luận rằng, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan chắc chắn sẽ không có khả năng duy trì đầy đủ các chức năng của ANSF sau khi được các lực lượng quốc tế chuyển giao quyền kiểm soát an ninh vào cuối năm 2014 và sự ủng hộ của Mỹ và Liên minh quốc tế suy giảm.
Trong khi đó, có thông tin cho rằng, Tổng thống A-sơ-ráp Ga-ni đang tìm cách nối lại các cuộc đối thoại kín với lực lượng Ta-li-ban nhằm khôi phục tiến trình hòa giải bị trì hoãn từ năm ngoái và thuyết phục các lực lượng vũ trang ngừng giao chiến. Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị Áp-ga-ni-xtan cho rằng, những cuộc thảo luận kín và các cuộc gặp bí mật với những nhân vật theo đường lối cứng rắn của Ta-li-ban sẽ không đem lại kết quả khả quan.
Trước tương lai đầy bấp bênh này, các nước phương Tây, nhất là Mỹ đã tái khẳng định ủng hộ "em bé Áp-ga-ni-xtan" tập "những bước đi đầu tiên" trong thế giới độc lập cho riêng mình từ đầu năm 2015, bù đắp cho sự ra đi của quân NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa từ chức, Chắc Hây-gơ vừa qua đã có chuyến thăm cuối cùng tới Áp-ga-ni-xtan trước khi NATO rút quân và cũng là thời điểm trước khi ông rời khỏi Lầu Năm Góc.
Chuyến thăm bất ngờ của ông Hây-gơ nhằm đánh dấu sự kết thúc của cuộc xung đột dài nhất trong lịch sử nước Mỹ thời hiện đại; khẳng định sự ủng hộ quân sự của Mỹ dành cho Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 và thông báo rằng, sẽ có thêm 1.000 quân Mỹ ở lại Áp-ga-ni-xtan trong năm 2015 để bù vào sự thiếu hụt của các lực lượng NATO.
Trên thực tế, những diễn biến phức tạp tích tụ trong cuộc bầu cử Tổng thống đầy tranh cãi vào mùa hè vừa qua ở Áp-ga-ni-xtan, đã làm rối loạn những dự tính của Mỹ và NATO về việc gửi quân tới Áp-ga-ni-xtan, thực hiện sứ mệnh "kiên quyết ủng hộ" nước này bắt đầu sau năm 2014. Đến Ca-bun, ông Hây-gơ đã phải cố đem lại niềm tin cho giới lãnh đạo Áp-ga-ni-xtan khi tỏ ra lạc quan về tương lai của đất nước này bằng câu nói: "Người Áp-ga-ni-xtan giờ đây sống sướng hơn so với cách đây 13 năm. Các nhà lãnh đạo mới có thể quyết định được số phận của mình và đất nước mình".
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, quân Ta-li-ban sẽ còn tiếp tục gây khó khăn và việc đánh bại được lực lượng này là hoàn toàn không dễ. Trước thách thức từ phía Ta-li-ban, khoảng 12.500 quân nước ngoài, trong đó có 9.800 quân Mỹ sẽ ở lại Áp-ga-ni-xtan để hỗ trợ và huấn luyện quân đội nước này.
Như vậy, về mặt quân sự, Ca-bun tạm thời không đơn độc, song Tổng thống Ga-ni còn muốn được bảo đảm về sự ủng hộ tài chính của cộng đồng quốc tế ngay vào đầu năm 2015 tới. Vì lý do này, tuần qua, ông đã tham dự hội nghị các nước tài trợ cho Áp-ga-ni-xtan tại London, mà ở đó, ông đã cố thuyết phục 59 nước tham gia về "tính đáng tin cậy" của các cuộc cải cách để có được sự ủng hộ tài chính.
Và dường như ông đã hoàn thành sứ mệnh, vì sau hội nghị, các nước tài trợ đã nhắc lại cam kết về tài chính của họ được đưa ra vào năm 2012 tại Tô-ki-ô, Nhật Bản (16 tỷ USD cho đến năm 2015 và số tiền tương tự cho đến năm 2017). Hoan nghênh việc chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên trong lịch sử của đất nước này qua cuộc bầu cử vừa qua, các nước tài trợ cho rằng, các cuộc cải cách do ông Ga-ni khởi xướng là "rất đáng tin cậy" để đấu tranh chống tham nhũng và cải thiện an ninh, ổn định chính trị, kinh tế của đất nước và bảo vệ nhân quyền.
![]() |
| Một vụ đánh bom xe do Ta-li-ban tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan ngay tại Thủ đô Ca-bun, hôm 13-12. Ảnh: AP |
Mặc dù người đứng đầu Nhà nước Áp-ga-ni-xtan nói như vậy, song dư luận quốc tế vẫn cho rằng, cần phải chờ đợi hành động sắp tới của chính quyền nước này, xem liệu họ có đủ sức để đảm bảo trật tự, an ninh và kinh tế của đất nước hay không, hay là lại phải cần đến sự có mặt của quân đội nước ngoài (?). Và nếu như thế, lúc ấy, trong số các nước NATO, kể cả Mỹ, nước nào sẽ sẵn sàng gửi quân tới đây? Câu hỏi này thật khó mà tìm được câu trả lời, ít ra là vào lúc này, khi Ta-li-ban vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá chính quyền.









