Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 07:33 GMT+7

“Bạc nóng” bên kia đường biên: Kỳ 2 - Gương mặt thứ hai ở “lãnh địa tiền”

“Bạc nóng” bên kia đường biên: Kỳ 2 - Gương mặt thứ hai ở “lãnh địa tiền”

Biên phòng - Theo một tính toán chưa đầy đủ, tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia từ Kon Tum tới Kiên Giang dài 1.130km, nhưng có khoảng gần 100 casino, trường gà mọc lên với tốc độ chóng mặt. Một bất ngờ với tôi trong chuyến mục kích các sòng bài, trường gà này là mặc dù các casino nằm trên đất Cam-pu-chia, nhưng đó là một lãnh địa mà dù là người Cam-pu-chia hay Việt Nam đến đây thì đều dùng tiếng Việt để giao tiếp, tiền đánh bạc thông dụng nhất là tiền Việt. Quản lý casino và nguồn vốn mở casino cũng từ Việt Nam…

 

 

Kỳ 2: Gương mặt thứ hai ở “lãnh địa tiền”

"Đốt bạc" qua trò đỏ đen

Người quản lý ở sòng bạc tôi gặp có gốc Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông được thuê để quán xuyến các sòng bài cho chủ mở ra nhưng ông chủ không khi nào xuất hiện. Công việc quản lý cũng chỉ có định kỳ. Lần lượt chức quản lý casino sẽ được giao cho những người khác mà không ai biết trước. ở các sòng bài, không ai gọi ông bằng tên thật, ai cũng nói rằng chỉ thấy gọi là Ba Nguơn. Ba Nguơn không bao giờ đánh bài và không ham mê đỏ đen.

Ông than phiền rằng, ngày hôm nay ông phải ra một quyết định khá khó khăn là đuổi việc một nhân viên kế toán của sòng bài chỉ vì trong những lúc ông vắng mặt, tay kế toán này đã lén chơi bài cào. Điều đó cấm kỵ đối với công việc tiếp xúc hàng ngày với tiền, áp dụng với tất cả nhân viên của casino. Số nhân viên an ninh, kế toán phục vụ ở các casino mà ông quản lý đều một tay ông tuyển chọn từ những thanh niên nông thôn miền Tây, không nghề, nhiều khi thất học ở nhà làm ruộng. Được vào trong casino làm việc lương tháng 3 triệu, cơm nuôi, như thế đã là thiên đường của họ. Nhưng phần lớn họ đều gục ngã trước một môi trường làm việc mà tiền múa suốt ngày trước mắt như thế. Có điều, con đường đỏ đen đã bập vào thường nghiện và khó dứt.

Chính Ba Ngươn coi như đã mất một đứa cháu trai vì trò đỏ đen sau đợt ông đưa nó vào làm ở sòng bạc. Từ một thanh niên miền Tây hiền lành, cháu trai ông trở thành một tay cờ bạc máu mê đến nỗi lập thành nhóm, thành băng chuyên đánh bài, đá gà suốt dọc các casino ở biên giới Long An. Có lần, nó thua bạc phải thế thân ở casino, ông phải đích thân tới chuộc về.

 34410a.31.gif
Bên ngoài sòng bạc 333 biên giới Long An.

Ba Ngươn đi một lượt các bàn cào tài xỉu rồi vừa nói vừa nâng ly bia ướp lạnh lên miệng: "Bàn kia chắc sáng nay thua hơn 60 triệu, tôi liếc chỗ tiền mặt biết ngay". Ông chỉ đống tiền mặt toàn tờ 100 ngàn tiền Việt màu xanh xếp thành cọc trước mặt nhân viên đồng phục đứng bàn chia bài. Đó là câu nói kiểu của Ba Nguơn. Vì ai cũng hiểu, nhà cái không bao giờ thua nhiều thế. Chưa kể, ngồi xung quanh sòng bài cào, quá nửa là "cò mồi" của sòng bài, tiền ném cả sấp để nhử khách. Bài cào lật lên cộng tính nút, cao thì ăn thấp thì thua.

Tuy nhiên, bài cào gồm 8 bộ bài 52 lá trộn đều, xác suất cho nhà cái luôn lớn hơn quá nửa, vì thế con bạc dù có thắng đậm thì chủ sòng bạc cũng không thiệt hại bao nhiêu. Ngược lại, con bạc rất dễ cháy túi chỉ qua vài ván thua. Ba Nguơn hé lộ thông tin rằng, nếu cảm thấy địa điểm nào làm ăn không bẫm, có thể sẽ chuyển cả sòng bạc sang những địa bàn mới. ở những chỗ đó, dân làm ăn buôn bán dễ hiếu kỳ, ham độ mà nướng tiền không tính toán.

Như một cái bẫy di động, các sòng bài được đặt ở bất cứ chỗ nào có cơ hội bẫy được những con bạc máu mê, sẵn sàng đặt số mệnh của mình, của gia đình trên bàn đỏ đen, miễn sao vừa thỏa mãn thú vui, vừa nuôi mộng đổi đời, trúng mánh.

Sự thật khó chấp nhận?

Trong một hội nghị mới đây bàn về công tác phối hợp hoạt động giữa Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Bộ đội Biên phòng, một quan chức đứng đầu tỉnh đã phải thừa nhận rằng, những sòng bạc, casino mọc lên ở sát biên giới của tỉnh gây mất an ninh trật tự các khu dân cư vùng biên quá nhiều. Ông cho rằng: Thực sự đã đến lúc cần có sự phối hợp giải quyết giữa hai quốc gia Việt Nam và Cam-pu-chia. Được biết, tỉnh Long An nhiều lần có yêu cầu hai tỉnh Cam-pu-chia giáp ranh là Si-vay-riêng và Pờ-ray-ven chấn chỉnh hoạt động các casino, trường gà nhưng không có hiệu quả. Việc kiểm soát người qua lại biên giới cũng chỉ dừng lại ở việc thực hiện nghiêm quy chế biên giới, bên cạnh việc vận động, hô hào.

Lâu dần, một điều nguy hiểm là chính các lực lượng bảo vệ an ninh vùng biên cũng đã quá quen và coi việc hàng ngày đám con bạc lũ lượt qua biên giới đánh bạc là chuyện thường. ở tất cả các cửa khẩu, các sòng bạc gần như mọc lên sát đường biên, có chỗ nằm sát ngay cột mốc chính như ở Gò Tà Mâu, giáp xã Vĩnh Ngươn, Châu Đốc, An Giang. Ở đây, đám con bạc gần như quen mặt an ninh và trinh sát biên phòng ngoại biên. Một sĩ quan công an mặc dân sự nói với tôi: Dân biên giới ở đây đánh bạc dữ lắm. Ngày nào không qua biên đánh vài ván chơi bời là nghe chừng khó chịu. Nói say máu đỏ đen cũng chưa hẳn, bởi có chơi có thua, miễn là được chơi. Chưa kể trong casino, thường là khu ăn chơi phức hợp, trong đó có đủ nhu cầu giải trí, kể cả dịch vụ cho vay tiền không cần thế chấp. Con bạc mà thua còn được đưa rước, ăn uống no say và được bao tiền về.

 87510b.31.gif
Sòng bạc nổi bật trên Gò Tà Mâu, giáp Châu Đốc, An Giang. ảnh: TH

Buổi tối ở Châu Đốc, tôi may mắn được ngồi ăn đêm cùng với cặp vợ chồng buôn bán hàng tạp hóa từ Việt Nam qua Cam-pu-chia tên là Thanh - Mai. Họ ngồi ăn hủ tiếu ở quán chân cầu Cồn Tiên sau khi đã vào casino nướng hết số tiền cả vốn lẫn lãi của lô hàng đem bán. Nét mặt họ không có vẻ buồn quá so với phỏng đoán của tôi. "Lũ nhỏ ở đâu?" - Tôi hỏi. "Thì ở với bà ngoại" - Mai trả lời thản nhiên. Có lẽ, chuyện đánh bạc cháy túi ở đây không có gì lạ. Nhiều khi tồn tại hai gương mặt trong những con người lao động bình dân như vợ chồng Thanh - Mai, một chịu khó nhặt nhạnh buôn bán kiếm từng xu, một có thể đốt ngay cả tài sản cho những ván bài mong đổi đời. Giờ đây, gần như cái gương mặt thứ hai ấy lại cơ bản chi phối cuộc sống của phần lớn dân ham cá độ, đánh bạc.

Tôi đi chung chuyến xe hợp đồng chuyên chở những người đi đánh bạc từ cửa khẩu rời miền Tây về thành phố. Câu chuyện của những người trên xe lại nhắc tới vụ bà Liễu say bạc đốt chồng như chuyện nói với nhau thường ngày vậy thôi. Biên cương chưa thể yên ả nếu vẫn còn những ấp bưng biền nổi tiếng với nhiều tay chơi hai lúa bán ruộng đi đá gà, những nài gà chuyên nghiệp ngày một phất lên, ai đó đánh bạc phải thế thân gọi điện về thông báo với người nhà mang tiền sang chuộc, và dòng người mang tiền qua Cam-pu-chia ném vào đỏ đen ngày lại ngày không dứt.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO