Biên phòng - Rời Bến Bính, Hải Phòng với gần 9 giờ chạy tàu qua 130km đường biển trên vịnh Bắc Bộ, tôi đặt chân lên hòn đảo xa xôi, quả cảm tựa như khúc đuôi con rồng trắng chơi vơi giữa đại dương - huyện đảo Bạch Long Vĩ vừa lúc mặt trời đang lặn xuống trên Biển Đông. Hòn đảo vạm vỡ thanh xuân đón bình minh rất sớm và hoàng hôn rất muộn. Trước mắt tôi là những ngày dài không mỏi trên đảo tiền tiêu tròn 20 tuổi vào đúng những ngày tháng 3-2013 này.
![]() |
| Vào mùa mưa bão, điện thoại của Trung úy Hoàng Minh Khoa luôn "nóng", bởi hàng loạt cuộc điện thoại từ ngư dân. |
Kỳ I: Vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
Rồng trắng quẫy đuôi giữa đại dương
Nhìn trên bản đồ, Bạch Long Vĩ nằm ở tâm vịnh Bắc Bộ, hình dáng tựa như một con bào ngư thuôn dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Hòn đảo án ngữ cửa ngõ đường biển, như một tấm bình phong che chắn cho đất liền, cho cả miền duyên hải Bắc Bộ suốt dọc từ mũi Trà Cổ đến đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị. Chính tâm của hòn đảo là một tháp hải đăng tuyệt đẹp, tính từ đây ra giữa đại dương 15 hải lý là đường phân định vịnh Bắc Bộ. Theo đó mà vùng biển quản lý của Đồn BP Bạch Long Vĩ cũng là 15 hải lý, có đường biên giới biển rất gần mà lại nằm giữa đại dương.
Có lẽ vì thế mà hòn đảo này luôn luôn chìm trong mù khơi. Vào tiết trời đông xuân, có hôm tàu từ đất liền ra bị lạc tới chục hải lý mới quay lại cập cảng. Đến ngay trước cửa âu cảng, các tàu còn va vào nhau vì tới sát nhau mà mù quá không nhìn thấy gì. Ngọn hải đăng dẫn đường trên đảo đôi khi vẫn phải hú còi vào những hôm mù trời. Ngay cả mùa biển lặng, Bạch Long Vĩ cũng chỉ có vài ngày trời êm, nắng đẹp xiên khe giữa quanh năm gió lớn. Âu cảng hình móng ngựa của hòn đảo vươn ra khơi nằm ngay trước mặt Đồn BP Bạch Long Vĩ. Rất khó thấy được sự thanh nhàn, tĩnh tại trên những khuôn mặt của quân và dân ở đây, bởi cuộc sống ở Bạch Long Vĩ vốn không mảy may dành cho sự hưởng thụ đơn thuần.
Thượng tá Phạm Quang Vĩnh, Chính trị viên Đồn BP Bạch Long Vĩ đã có thâm niên 4 năm ở đảo. Anh nói với chúng tôi về Bạch Long Vĩ như nói về một loại kình ngư của đại dương chưa thuần. Gió dữ quần đảo quanh năm suốt tháng - Anh bảo. Ở trong đất liền, mỗi lần dự báo thời tiết có gió bấc về, các cô gái còn mừng vui chuẩn bị khăn quàng nhẹ, đón gió mơn man, heo may. Chúng tôi ở đây, mỗi lần gió bấc về là vỡ mặt chống đỡ. Gió bấc thổi ù ù đen kịt cấp 8, cấp 9, giật vỡ hết cửa, quật thuyền của ngư dân. Còn vào mùa gió Nam, tất cả các cánh cửa phải đóng im ỉm mà đồ đạc trong phòng vẫn ướt nhẹp, đóng muối trắng trên mặt. Hệ thống dây điện trần trên đảo kêu như diều sáo. Mỗi lần bão về trên Biển Đông, Bạch Long Vĩ nằm giữa đại dương lại một lần tan tác, tướp như xơ mướp.
Cư dân của đảo Bạch Long Vĩ hiện tại có 140 hộ, 500 nhân khẩu đăng ký thường trú, kết quả của 7 đợt di dân tính từ khi thành lập huyện đảo 20 năm qua. Tháng 3-1993, hệ thống chính trị hành chính trên đảo được hoàn thiện. Ngoài các lực lượng vũ trang: Trung đoàn C52, thuộc Hải quân Vùng I; BĐBP; Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ; còn có hơn 1.000 ngư dân từ các nơi đến đây tạm trú đánh bắt hải sản.
Vì vậy, Bạch Long Vĩ tuy xa xôi nhưng không khi nào vắng bóng người, hầu như lúc nào cũng có tàu của ngư dân neo lại trong âu cảng giữa các kỳ ra khơi. Hòn đảo đặc trưng kiểu thời tiết khắc nghiệt của đại dương này vẫn là quê hương thân thương của hàng ngàn ngư dân Việt Nam đến từ các miền duyên hải suốt từ Trà Cổ đến Cà Mau, nhiều nhất là ngư dân miền Trung - những người giỏi nghề biển, thạo luồng cá nhất ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Khánh Hòa chọn ngư trường này để làm ăn.
![]() |
| Âu tàu tránh gió Tây Bắc trên đảo Bạch Long Vĩ. |
Vững vàng giữa trùng khơi
Lịch sử huyện đảo Bạch Long Vĩ đã phải ghi lại thời điểm cơn bão siêu tốc tháng 10-2009, tàn phá nơi này. Toàn bộ 306 chiếc tàu của hơn 2.000 ngư dân tránh bão trong âu tàu bị bão quật nát. Trên đảo, mái tôn, cây cối, gạch cát bay như vãi muối.
Thông thường, lúc bão gió, người dân thường liều đội gió mưa ra ngoài để cứu tài sản, cứu tàu nhưng với cơn bão này, BĐBP đã phải tham mưu cho địa phương thực thi lệnh cấm, không ai được ra ngoài trời, phải cố thủ và ẩn nấp những nơi kiên cố chờ bão tan. Và thế là, giữ được mạng người thì đã có hàng ngàn gia đình tay trắng sau cú trời dập, thiệt hại đến trăm tỉ đồng. Khung cảnh hỗn mang nát bấy, ván gỗ, ngư lưới cụ, cây cối, đá sỏi chất thành đống.
Từ đó đến nay, tất cả các cơn bão khi có dự báo gió cấp 8 trở lên, lực lượng BĐBP đều kiên quyết "ép" ngư dân đưa tàu vào tránh trú ở Cát Bà để bảo toàn tài sản của họ. Các phương tiện nhỏ của ngư dân trên đảo thì buộc địa phương phải hỗ trợ dùng cẩu đưa lên bờ, không để dưới âu cảng. Mỗi năm cũng mấy bận phải tất bật đưa thuyền lên bờ rồi đưa xuống như thế.
Tôi cứ ấn tượng mãi về hình ảnh bộ quân hàm gắn những ngôi sao vàng trên vai Trung úy Hoàng Minh Khoa, Trạm trưởng Trạm KSBP Bạch Long Vĩ, bởi nó bám muối trắng xóa và ám màu cũ kỹ vì dãi nắng và gió biển. Hẳn người lính này không ngày nào vắng mặt ngoài âu cảng. Vị trí của anh là ở bên cạnh ngư dân, dù họ ở đảo hay ngoài khơi xa. Trung úy Khoa bảo: Đối với Trạm KSBP Bạch Long Vĩ, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ hàng đầu.
Ngay trong Ngày truyền thống của lực lượng BĐBP vừa qua, 3-3-2013, các anh đã tổ chức ứng cứu một chiếc tàu của ngư dân Thanh Hóa đắm ở vùng biển cách đảo 8 hải lý. Thuyền trưởng là anh Phạm Văn Hạnh, trước khi mất kiểm soát tàu do thời tiết xấu đã kịp gọi kêu cứu vào điện thoại di động của Trung úy Khoa.
Ngay lập tức, anh rà soát lại thông tin, xác định vị trí con tàu đắm và chỉ huy tàu cá gần nhất lập tức đến ứng cứu. Sau 30 phút gặp nạn, 7 người trên chiếc tàu đắm trôi giữa biển được cứu lên tá túc trong đồn biên phòng. BĐBP và ngư dân còn quay lại hiện trường tìm kiếm một người mất tích. Khi chúng tôi có mặt ở đảo, Trung úy Khoa còn đang làm nốt những phần việc cứu nạn. Anh tất bật gọi điện cho địa phương, gia đình người bị nạn, chỉ huy tìm kiếm người mất tích và con tàu đắm, hỗ trợ họ trở về quê hương. Giọng của người lính ân cần, sẻ chia qua điện thoại trong một ngày biển êm bất thường của Bạch Long Vĩ.
Chuyện đồn biên phòng tuyến biển là mái nhà chung của ngư dân khi gió bão là thường, nhưng với Bạch Long Vĩ thì mật độ thường xuyên hơn, thân thuộc hơn. Chính vì những người lính biên phòng đã coi nhiệm vụ của mình và cuộc mưu sinh của ngư dân là một. Có khoảng 150 phương tiện tàu cá vươn khơi của ngư dân thường xuyên qua lại Bạch Long Vĩ, nhưng người này đi, người khác đến, số lượng và con người đều không cố định.
Vì vậy, con số có thể nói là cập nhật hàng ngày và cứ 3 tháng lại tổng điều tra một lần. Trung úy Hoàng Minh Khoa cho tôi xem một danh sách đầy đủ cả tên, họ, quê quán, số hiệu tàu, mã lực và số điện thoại riêng của từng người trên từng con tàu đánh bắt ở Bạch Long Vĩ. Ngoài vai trò bảo vệ an ninh vùng biển, an toàn cho ngư dân, còn là để hỗ trợ họ mỗi khi có sự cố trên biển. Khi có bão, anh gọi cho từng thuyền trưởng, yêu cầu vào Cát Bà tránh bão.
Anh hiểu ngư dân thường giấu ngư trường của mình, nhưng anh khéo léo để họ không thể giấu BĐBP. Bởi, khi bất ngờ có sự cố, anh mới có thông tin đầy đủ, cứu nạn kịp thời, không những thế còn ngay lập tức điều chuyển tàu đánh cá gần đó ứng cứu, chứ không chờ tàu từ đất liền ra. Vì vậy mà vịnh Bắc Bộ là vùng biển hứng nhiều bão lớn nhất trên Biển Đông, nhưng Bạch Long Vĩ luôn chịu một mức thiệt hại thấp nhất có thể.
Tôi theo Hoàng Minh Khoa ra âu cảng, nghe cách anh trò chuyện vui vẻ với ngư dân, nhắc đi nhắc lại những lời nói mãi về việc tránh trú khi có gió lớn. Anh bám tay vào trợ giúp người dân khiêng tàu lên bãi, đốt hà, quét sơn, hỏi thăm chuyến đi biển mệt nhọc và thành quả lao động của họ. Bất cứ thứ gì nhìn thấy, nghe thấy trên Biển Đông, ngư dân đều kể cho các anh nghe. Khoa bảo - thường thì cánh tay, cái nhìn của BĐBP được vươn dài ra theo cách giản dị vậy thôi.
(Còn nữa)
Kỳ 2: Vạm vỡ đảo tiền tiêu









