Biên phòng - Gần 6 tháng trôi qua, cuộc khủng hoảng tại U-crai-na vẫn chưa tìm ra được giải pháp tích cực, dù đã có đàm phán giữa các bên. Các cuộc đụng độ đẫm máu, những hành động đáp trả nhau... dường như ngày càng mạnh hơn. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống ở nước Đông Âu này, dự kiến vào ngày 25-5, đang đến gần. Cuộc bỏ phiếu được hy vọng là sẽ giải quyết được vấn đề về tính hợp pháp của chính quyền ở Ki-ép, song liệu mục tiêu này có trở thành hiện thực khi đất nước đang đứng trước nguy cơ chia cắt và nội chiến?
![]() |
| Những người đòi liên bang hóa chiếm giữ một tòa nhà chính quyền ở thành phố Đô-nhét-xcơ. Ảnh: nbcnews.com |
Vụ xung đột ở thành phố Ô-đét-xa của U-crai-na ngày 2-5 làm gần 50 người chết và gần 200 người bị thương đã trở thành vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này. Máu càng đổ, tư tưởng chống đối nhau giữa người dân thuộc phe thân Chính phủ và thân Nga càng có xu hướng gia tăng, có thể phát triển thành thù hận sâu sắc. Trong khi đó, các hành động bạo loạn đòi li khai của lực lượng thân Nga ở khu vực miền Đông tiếp tục gia tăng. Ki-ép đã phải huy động quân đội chính quy, lực lượng an ninh địa phương, xe bọc thép và máy bay trực thăng tới khu vực miền Đông, nơi nhiều cơ quan Chính phủ bị lực lượng thân Nga chiếm giữ, đồng thời tuyên bố về cơ bản khu vực này đã bước vào "tình trạng chiến tranh".
Trong khi đó, lực lượng ly khai tại khu vực Đô-nhét-xcơ, miền Đông U-crai-na, tuyên bố 89% người dân đã bỏ phiếu ủng hộ và chỉ 10% phản đối sự độc lập của khu vực này trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ngày 11-5. Chỉ trong ngày một, ngày hai, "nước Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ" tự xưng gần như chắc chắn sẽ tuyên bố độc lập và cuộc khủng hoảng kéo dài ở U-crai-na sẽ bước sang một giai đoạn mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Khu vực Đông U-crai-na thực sự đang trở nên hỗn loạn. Luật pháp và trật tự hoàn toàn bị phá vỡ, những người đàn ông có vũ trang đi lại trên phố và nền kinh tế đang rơi tự do. Song không may cho những người tìm kiếm sự hợp nhất với Nga, không có dấu hiệu gì cho thấy Tổng thống Vla-đi-mia Pu-tin có ý định lặp lại hành động của mình như với Crưm. Ông chủ Điện Crem-li thậm chí trước đó còn công khai kêu gọi hoãn cuộc trưng cầu dân ý hồi tuần trước.
Việc sáp nhập Crưm diễn ra dễ dàng và hầu như không đổ máu bởi sự ủng hộ áp đảo của đa số người dân, sự hiện diện quân sự đông đảo từ trước của Nga và sự biệt lập về mặt địa lý của bán đảo này so với các khu vực còn lại của U-crai-na. Còn với phần phía Đông U-crai-na, không có điều gì tương tự như thế. Hơn nữa, cái giá phải trả cho việc nhập khu vực yếu kém về kinh tế này vào Liên bang Nga cũng rất cao. Mát-xcơ-va đã cam kết chi hàng tỷ USD để cải thiện nền kinh tế trì trệ kéo dài ở Crưm và ông Pu-tin có lẽ không thích thú gì với trách nhiệm phải hiện thực hóa những mong muốn của thêm 4 triệu người nữa. Ngay cả khi mục tiêu mà như phương Tây cáo buộc là Mát-xcơ-va gây bất ổn tình hình ở U-crai-na trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống, thì nhà lãnh đạo Nga cũng chưa sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự vào nước này, bởi nếu đúng như vậy thì ông Pu-tin đã có thể lợi dụng cái chết của hàng chục người ủng hộ Nga trong vụ "thảm sát" ở Ô-đét-xa làm cái cớ để điều lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga vào U-crai-na. Ông Pu-tin chắc chắn nhận thấy rằng Nga chẳng có lợi gì trong việc kích động một cuộc nội chiến có thể phát triển thành một "phiên bản Đông Âu của Áp-ga-ni-xtan - cuộc xung đột không có hồi kết" ở sát sườn mình.
![]() |
| Cựu Thủ tướng Y-u-li-a Ti-mô-sen-cô tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 25-5. Ảnh: sockraina.com |
Ki-ép đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 25-5. Trong bối cảnh đất nước vẫn đang trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội, nên cuộc bầu cử nếu diễn ra cũng khó đưa tới sự ổn định. Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử Tổng thống hiện nay không phải là chìa khóa đem tới sự ổn định vì không giúp giải quyết các vấn đề nóng bỏng đã khiến cho U-crai-na bị chia rẽ. Đó là việc hạ thấp giá trị của tiếng Nga với tư cách là ngôn ngữ của một nửa dân số gồm 46 triệu người nước này. Đó là vấn đề miền Tây áp đặt những giá trị đặc thù của riêng mình cho các vùng miền Đông. Vấn đề độc lập kinh tế của các vùng cũng chưa được giải quyết. Trong khi đó, nếu Chính phủ mới ngừng hợp tác với Nga, phần lớn các doanh nghiệp ở miền Đông U-crai-na sẽ bị đóng cửa và người dân sẽ phải ra đường. Điều này có nghĩa rằng các nguyên nhân gây xung đột chưa được xử lý và tình trạng sẽ không thay đổi, dù cho chính quyền hiện hành của Ki-ép có đặt ai vào vị trí Tổng thống đi chăng nữa.
Bầu cử chưa diễn ra, song người ta có thể nhìn thấy ngay rằng Mỹ và phương Tây sẽ công nhận kết quả ngay cả khi chỉ có các khu vực bầu cử nằm trên các đường phố trung tâm của U-crai-na mở cửa. Còn Nga gần như chắc chắn sẽ không công nhận với lô-gích đơn giản rằng, một cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang được coi là bất hợp pháp. Theo Mát-xcơ-va, cuộc bầu cử ngày 25-5 vi phạm thỏa thuận ký ngày 21-2 nhằm mục đích giải quyết cuộc khủng hoảng. Theo thỏa thuận này, ông Vích-to Y-a-nu-cô-vích vẫn phải giữ cương vị Tổng thống tới tận tháng 12-2014.
Thêm vào đó, cuộc bầu cử phải được diễn ra trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng trên phạm vi cả nước và phản ánh ý kiến của đa số cử tri. Trong thời điểm hiện tại, việc tổ chức những cuộc bầu cử như vậy là bất khả thi vì Ki-ép hiện hoàn toàn không kiểm soát được một số tỉnh ở miền Đông. Kiểm soát của Ki-ép đối với các khu vực khác cũng bị sứt mẻ. Những nỗ lực nhằm khôi phục sự kiểm soát này nhờ sức mạnh của quân đội chỉ khoét sâu thêm tình trạng chia rẽ. Ngày càng có nhiều thành phố và khu vực mới bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Một điều có thể thấy rõ rằng một bộ phận lớn trong xã hội U-crai-na không công nhận tính hợp pháp của Chính phủ hiện nay cũng như cuộc bầu cử do chính quyền này đứng ra tổ chức. Các nhà phân tích đều có cùng một quan điểm cho rằng trước tiên phải có một cuộc đàm phán với sự tham gia của tất cả các bên có liên quan và chỉ sau khi các bên tìm thấy điểm tiếp xúc, cuộc bầu cử mới có ý nghĩa.
U-crai-na, vốn là một con cờ trong cuộc tranh giành địa chính trị giữa các nước lớn, đang tiến gần hơn đến cuộc nội chiến và cơ hội kiểm soát vận mệnh của chính mình đang ngày càng xa. Những biểu hiện cho đến nay của Nga trong cuộc khủng hoảng ở U-crai-na cho thấy những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây trong thời gian ngắn không thể phát huy tác dụng. Trong khi đó, các nước phương Tây không có nhiều phương án để ngăn chặn chiến tranh xảy ra.
Giới phân tích tin rằng, một khi cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra ở U-crai-na, ảnh hưởng của nó sẽ rất lớn. Khác với cuộc khủng hoảng trên bán đảo Ban-căng cuối những năm 80 của thế kỷ trước, sự tham gia của Nga đồng nghĩa với một cuộc đối đầu chính thức giữa Đông và Tây. Nguy cơ về một cuộc chiến hạt nhân là rất cao và điều này khiến cho NATO không thể trực tiếp can dự. Ảnh hưởng quốc tế của Nga ở Trung Đông, Trung Á và Đông Á cũng có thể được sử dụng để chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nếu căng thẳng hai bên tiếp tục gia tăng, các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thế giới như hoạt động của các phần tử khủng bố quốc tế, quan hệ nước lớn Mỹ - Nga - Trung, vị trí đầu tàu của Đức ở châu Âu... sẽ xuất hiện những thay đổi căn bản. Do đó có thể nói, khủng hoảng ở U-crai-na là sự kiện có thể ảnh hưởng đến cục diện thế giới trong thế kỷ này.









