Biên phòng - Vì ma túy mà nhiều phụ nữ đã lâm vào cảnh góa chồng, những đứa trẻ đang tuổi đến trường phải gánh trên vai gánh nặng mưu sinh, thất học… Đó là thực trạng đáng buồn đã và đang diễn ra ở bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Từ thị trấn Sốp Cộp đến bản Khá, xã Mường Lạn phải mất vài tiếng đi xe máy. Bản là nơi cư trú của đồng bào người Thái, nhìn khói tỏa ra từ các ngôi nhà sàn trong buổi chiều mưa thật là bình yên. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh đó là những hệ lụy nhức nhối từ tệ nạn ma túy.
Theo chân Thiếu úy Lò Văn Thoại, cán bộ Đồn BP Mường Lạn, chúng tôi tìm gặp Trưởng bản Khá. Phải chờ đến khi mặt trời khuất sau đỉnh núi, Trưởng bản mới đi làm nương về. Tiếp chúng tôi, Trưởng bản Quàng Văn Yên cho biết: “Buồn lắm, cả bản có hơn trăm hộ dân nhưng chỉ trong vài năm nay đã có khoảng hơn chục người bị bắt đi tù vì tội buôn ma túy. Đối tượng nghiện thì nhiều, trong đó, một số đã được vận động đi cai nghiện.
Do việc buôn bán ma túy đem lại nguồn siêu lợi nhuận, nên nhiều người đã bất chấp pháp luật công khai tham gia vào vận chuyển, buôn bán ma túy. Có nhà không chỉ chồng dính líu đến ma túy mà cả vợ cũng đi tù vì ma túy. Gia đình của Tòng Thị Dĩnh, chồng vừa chết vì ma túy, chưa lâu, Dĩnh đã bị bắt vì tham gia vận chuyển ma túy. Hay gần đây là trường hợp của vợ chồng Quàng Văn Y và Lò Thị Viến. Y vừa bị bắt và kết án 7 năm tù thì chỉ sau một tháng, Viến cũng theo chân chồng vào nhà giam với tội danh buôn bán ma túy.
Trung úy Vi Văn Đăm, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy của Đồn BP Mường Lạn cho biết: Trong số đối tượng buôn bán ma túy gần đây bị bắt thì phụ nữ chiếm số đông. Ma túy không chỉ làm cho bản làng mất đi sự bình yên, mà còn làm cho những mảnh đời nơi đây chịu nhiều bất hạnh. Hàng chục phụ nữ lâm vào cảnh góa chồng vì chồng nghiện ma túy mà chết, hay phải nuôi con một mình vì chồng đi tù liên quan đến ma túy... Nhưng có lẽ đau lòng nhất là nó đã đẩy những đứa trẻ nơi đây vào cảnh côi cút, thất học và đói khát.
Chúng tôi tìm đến một ngôi nhà trong bản có đôi vợ chồng bị bắt vì buôn ma túy. Bên bậu cửa nhà sàn, em Quàng Thị Lợi, chị cả của hai đứa em còn nhỏ đang ngồi với ánh mắt vô hồn. Lợi đã 16 tuổi nhưng sự khắc khổ và còi cọc của em thì chẳng đúng với độ tuổi. Với thân hình nhỏ thó, yếu ớt như vậy, nhưng Lợi đã trở thành lao động chính trong nhà để nuôi hai đứa em còn nhỏ dại.
![]() |
Cha mẹ bị bắt vì ma túy, chị em Lợi phải nghỉ học để tự lo cuộc sống. |
Điều đáng buồn là trong ba chị em thì Lợi và người em kế tiếp đã nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Từ ngày bố mẹ bị bắt, các em không có chỗ bấu víu nên phải nghỉ học để làm nương kiếm sống, chỉ còn người em út học lớp một là được đến trường. Tâm sự với chúng tôi, em nói: “ Cháu muốn được đi học lắm, phải nghỉ học cháu không muốn nhưng biết làm sao. Đi học thì không làm nương được, không có cái ăn cho hai em cháu...”. Khi được hỏi ước mơ của em là gì, Lợi nói: “Em chỉ muốn được đi học trở lại để sau này có kiến thức để làm cô giáo...”. Rồi ánh mắt em cụp xuống ngân ngấn nước.
Cũng giống như ba chị em Lợi, ba chị em Cà Thị Thư cũng phải tự nuôi nhau từ khi Thư còn đang học cấp hai dang dở. Bố của Thư chết vì nghiện ma túy. Mẹ cũng đi tù vì ma túy, Thư và cậu em thứ hai phải lần lượt nghỉ học để đi làm nương kiếm sống và dành dụm cho cậu em út đi học. Cũng giống như những đứa trẻ khác, ước mơ của chị em Thư cũng là được đi học cho đến hết cấp 3.
Có lẽ những ước mơ của các em cũng chỉ dừng lại ở “ước mơ”. Hơn ai hết, các em hiểu rằng, gánh nặng mưu sinh không cho phép các em thực hiện ước mơ đó, bởi trước mắt, các em cần “no cái bụng” cho chính mình. Nhìn bữa cơm đạm bạc của các em mà ai cũng không khỏi chạnh lòng.
Còn cụ Quàng Thị La, năm nay 90 tuổi thì chịu nỗi bất hạnh khác. Cả hai người con trai của cụ đều chết vì nghiện, một người con dâu cũng đi tù vì tội buôn bán ma túy. Hiện, cụ sống một mình trong căn nhà trống vắng. Hàng ngày cụ vẫn lên nương làm việc để kiếm sống hay đi rừng để lấy củi về đốt. Ở tuổi này đáng lẽ cụ đã được nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải kiếm sống cực nhọc.
Những ước mơ nhỏ nhoi và trong sáng của những đứa trẻ ở bản Khá chỉ có thể trở thành hiện thực, khi ma túy không còn là nỗi nhức nhối. Những mảnh đời bất hạnh như cụ La sẽ không còn xảy ra, khi sự bình yên được trả lại cho bản vùng cao Sốp Cộp này.
Để làm được điều đó là cả một thách thức lớn không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sốp Cộp mà còn cả các cấp chính quyền; ban ngành của huyện, tỉnh và nhân dân địa phương.








