Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:05 GMT+7

Bản sắc văn hóa Ơ Đu trước nguy cơ mai một

Biên phòng - Cách đây 7 thập kỷ, người Ơ Đu sống ở bản Xốp Pột, Kim Hoa, xã Kim Đa; một số hộ khác sinh sống rải rác ở bản Tạ Xiêng, xã Kim Tiến; bản Xiêng Hương, xã Xà Lượng (Tương Dương, Nghệ An). Đến năm 2006, Nhà nước xây dựng thủy điện Bản Vẽ, người Ơ Đu ở Xốp Pột, Kim Hoa thực hiện cuộc thiên di lịch sử về sinh sống tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An với dân số hơn 600 người.

fwns_21-1.jpg
Những ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại của Dự án thủy điện Bản Vẽ "góp phần" làm cho văn hóa truyền thống của người Ơ Đu đang dần mai một.

Theo các nhà nghiên cứu, người Ơ Đu có ngôn ngữ riêng, với bản sắc văn hóa phong phú và đặc sắc. Thời hưng thịnh, người Ơ Đu sống độc lập, không xen kẽ với dân tộc nào; thường giao thương với người Kinh, Thái, Khơ Mú. Đối với người Ơ Đu, năm mới được bắt đầu từ ngày có tiếng sấm đầu tiên trong năm (lễ Chăm phtrong). Lễ mừng tiếng sấm là lễ hội lớn nhất trong năm của người Ơ Đu, thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày.

Nghi lễ đầu tiên trong ngày diễn ra lễ Chăm phtrong là phong tước cho các chức sắc trong bản như trưởng họ, già làng. Những nhà có người chết trong năm thì mời thầy mo về nhà làm lễ tiễn linh hồn người chết về với tổ tiên, đồng thời tiến hành nghi lễ bỏ tang cho người góa bụa để sau lễ mừng tiếng sấm, họ có thể đi bước nữa. Tại lễ này, những đứa trẻ sinh ra trong năm sẽ được đặt tên và làm lễ nhập họ.

Ngoài lễ đón tiếng sấm đầu năm, người Ơ Đu còn tổ chức lễ rước hồn lúa và ăn cơm mới, về sau này còn ăn cả Tết Nguyên đán theo người Kinh. Người Ơ Đu cũng ở nhà sàn như người Thái. Song, kiến trúc nhà sàn của họ thường có 4 mái, lợp bằng nứa hoặc tranh, đầu nhà quay vào núi, cột chôn, một ngôi nhà thường có 4-8 cột, tương ứng với nhà 1 gian hoặc 3 gian. Khi dựng nhà bao giờ người Ơ Đu cũng dựng cột chính trước, sau đó mới đến các cột khác theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Người Ơ Đu cũng quan niệm thế giới bên kia giống người Thái, song ngoài các then Luông, then Vi, then Bắc còn có thêm then Na cai quản ruộng nương vì họ cho rằng những người bị hổ báo ăn thịt hoặc mất tích trong rừng là do then Na bắt đi làm người hầu trông coi ruộng nương. Người Ơ Đu cũng kiêng không được xoa đầu trẻ con vì họ cho rằng, nếu làm vậy linh hồn sẽ sợ đi mất, trẻ con sẽ ốm đau. Theo chế độ phụ quyền nên người đàn ông Ơ Đu có quyền quyết định tất thảy mọi việc trong nhà, phụ nữ không được hưởng thừa tự.

Chia sẻ những hiểu biết của mình về bản sắc văn hóa của người Ơ Đu, bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Dân tộc Ơ Đu đã từng có một quá khứ huy hoàng với nền văn hóa đặc sắc, song trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ con cháu người Ơ Đu theo hệ ngôn ngữ Phrom Ơ Đu, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me (ngữ hệ Nam Á) đã "quên" hết tiếng nói, phong tục tập quán của tộc người mình. Kể cả người già nhất (còn 5 cụ trên 80 tuổi) cũng chỉ còn nhớ bập bõm, song đã bị pha trộn với tiếng nói, văn hóa của dân tộc Thái, Khơ Mú.

Những năm qua, để bảo tồn văn hóa truyền thống của tộc người Ơ Đu, ngành văn hóa huyện Tương Dương đã mở lớp dạy tiếng Ơ Đu bằng hình thức truyền miệng, nhưng việc bảo tồn gặp rất nhiều khó khăn do người dân Ơ Đu chưa có ý thức dùng tiếng nói của mình để giao tiếp trong sinh hoạt. Điều đáng báo động là các quan hệ xã hội, văn hóa của người Ơ Đu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ văn hóa Thái, Khơ Mú, như sử dụng thành thạo các nhạc cụ của hai dân tộc này, trang phục mặc theo kiểu người Thái, người Kinh.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến không gian văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ của người Ơ Đu đang bị mất dần, thay vào đó là không gian văn hóa lai tạp với người Thái, người Khơ Mú là ở ý thức bảo tồn nòi giống của người Ơ Đu còn nhiều hạn chế và nguồn lực đầu tư chưa có, phương pháp tiến hành bảo tồn chưa đúng và thiếu đồng bộ. Nhất là việc bảo tồn và phát triển tộc người Ơ Đu mới chỉ dừng lại ở mặt nâng cao đời sống vật chất, còn yếu tố văn hóa thì diễn ra quá chậm, không hiệu quả.

Thiết nghĩ, để bảo tồn và phát triển văn hóa của tộc người Ơ Đu, rất cần có sự quyết tâm từ Trung ương đến địa phương, trước hết là khôi phục lại không gian văn hóa người Ơ Đu bao gồm quy hoạch lại bản Văng Môn theo cấu trúc không gian làng bản truyền thống của người Ơ Đu cổ xưa và phục dựng một số lễ hội quan trọng như lễ Chăm phtrong, lễ ăn cơm mới, rước hồn lúa và mừng nhà mới.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An cần giao cho huyện Tương Dương thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu để dạy người Ơ Đu nói tiếng dân tộc mình trên cơ sở tham khảo tiếng Ơ Đu của người Ơ Đu ở bản Khạp, huyện Mường Khum (Lào). Bên cạnh đó, ngành văn hóa cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với người Ơ Đu (Lào) ở bản giáp biên để người Ơ Đu Nghệ An dần có ý thức phục hồi và sử dụng tiếng nói của dân tộc mình, học lại nghề dệt thổ cẩm để mặc trang phục truyền thống.

Về lâu dài, các cấp, các ngành cũng cần có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất; bố trí sử dụng cán bộ tộc người Ơ Đu đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp để thông qua đội ngũ này có thể bảo tồn được một tộc người đang đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc mình...
Hương Mai

Bình luận

ZALO