Biên phòng - Cơn lũ trung tuần tháng 10 năm nay khiến rốn lũ miền Trung vốn đã trải qua nhiều ngày bị nước hãm vì mưa lớn liên tục lại chìm sâu trong biển nước và hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Nhận được cấp báo đường vào vùng Thượng Hóa, Quảng Bình thuộc địa bàn đồn BP Cà Xèng đang dâng lũ ở 5 điểm ngập sâu, chúng tôi theo Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP băng lũ vào khu vực bị chia cắt.

Từ điểm đầu nằm trên đường Hồ Chí Minh dẫn vào xã Thượng Hóa, nơi cây cầu bắc qua con suối lớn chảy dọc theo dãy Trường Sơn đã bị cuốn trôi vì cơn lũ liên tục từ đầu nguồn dội về suốt hai tuần lễ, chúng tôi phải mặc áo phao để đi suốt 12 km đường bộ vào Cà Xèng.
Thoạt đầu là lên ca nô để vắt qua suối, sau đó đi bộ, rồi phải lên thuyền máy vượt qua đoạn ngập sâu mênh mông như một cái túi nước lớn trong lòng núi, tiếp đó phải đi đò chèo tay qua suối, đi xe thồ, rồi cuối cùng là trèo lên một chiếc xe như một “chiếc chuồng gà di động” để tiến vào Cà Xèng. Đích đến là cánh đồng Rục Làn đang trổ bông sữa chuẩn bị cho mùa thu hoạch thứ 2 trong kỳ tích trồng lúa trên vùng núi đá vôi đắng đót của BĐBP Quảng Bình không ngờ lại trở nên cách trở trùng trùng vì lũ. Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình cùng Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Văn Phúc nhanh nhẹn di chuyển qua lại trên các phương tiện huy động để băng lũ, quyết tâm thị sát những vất vả cực nhọc của đồng bào Thượng Hóa và cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn này.
Tuyến đường chia cắt 5 điểm này dẫn vào 3 bản: Bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mo Ồ Ồ của xã Thượng Hóa khiến cả 3 bản đều bị lũ bao vây phải “cầm cự” để chờ nước rút mới có thể ra ngoài. Đây cũng là địa bàn biên phòng đặc biệt, nơi đồng bào Rục sinh sống dưới sự đùm bọc của BĐBP Quảng Bình từ năm 1959 đến nay. Quãng đường này trước đây đã phải mở toang một khe núi hẹp để lấy đường vào.
Cây cầu bắc qua con suối cứ mưa lớn là trôi. Mùa lũ năm nay, cây cầu này đang trong quá trình xây dựng lại, nhưng cứ xây hôm trước thì hôm sau lại bị lũ phá. Hai bên bờ sông, nước xiết ngày đêm ngoạm lở từng mảng lớn. Quanh khu vực, đất ven chân núi đá vôi đã bạc màu lại càng bị lũ rửa trôi xơ xác.
Giữa trưa mà dãy núi dày đặc sơn lam chướng khí, những chỗ nước đọng thì xanh màu lục biếc như trên mặt hố tôi vôi để lâu ngày. Vì nằm giữa thung lũng đá nối với bên ngoài bằng các hang ngầm, cho nên khi nước dâng, các hang ngầm này bị bít cửa, nước không tiêu thoát được tạo thành một cái hồ lớn ở lưng chừng núi. Tất cả cho thấy sự chật vật nhọc nhằn của mảnh đất và con người ở nơi thâm sơn cùng cốc của dãy Trường Sơn đi qua địa phận huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Dừng lại ngay chỗ mép lũ dâng ở con suối bản Ón, Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình ân cần hỏi thăm những đứa trẻ đã phải nghỉ học dài ngày vì lũ. Anh Trần Văn Tư, Trưởng thôn bản Ón nói: Các cô giáo ở ngoài không vào được vì đường bị chia cắt, bà con tự túc lương thực thực phẩm, các cháu cũng nghỉ học chưa biết khi nào có thể trở lại lớp. Cứ tình trạng mưa như thế này, có thể thời gian ngập lũ còn kéo dài, ai cố gắng đi lại đều rất nguy hiểm vì có chỗ ngập sâu đến 5m nước, gần lút cột điện lưới dẫn từ ngoài vào, có thể cướp đi tính mạng của những người cố tình băng lũ thiếu thận trọng.
![]() |
Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP thăm hỏi trưởng bản Mo Ồ Ồ tình hình lũ ở địa phương. |
Sống trong thung lũng đá đọng nước
Bản Mo Ồ Ồ, nơi tập trung đông nhất đồng bào Rục hiện ra với những nếp nhà đơn sơ dọc hai bên đường đi. Một vài vạt rừng tạp đang được phát quang và rào lại để phát triển kinh tế hộ gia đình. Một người lính biên phòng là người dân tộc Rục từng đóng quân ở đồn BP Cà Xèng, nay ra quân đã bỏ công làm việc này. Mai đây, những khoảnh đất hoang sẽ được đưa vào sản xuất. Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình ra xem bể nước sạch, nhà cộng đồng, lớp học mẫu giáo của con em đồng bào Rục. Ông trầm trồ khi nhìn vào thời khóa biểu của lớp học vùng sâu cũng phong phú, khoa học và kín lịch không thua một lớp học ở thành thị. Hội trưởng phụ nữ của xã, chị Cao Thị Hồng, một phụ nữ Rục có đôi mắt nâu thẫm xúc động nói: “Người Rục giờ đã biết trồng lúa, biết dùng nước sạch, con cái lại được đi học là nhờ Bộ đội Biên phòng cả”.
Vào vụ lúa thứ 2, cánh đồng Rục Làn đã mở rộng lên đến 9,7 ha. Đây là kết quả công sức của hàng ngàn người, hàng triệu công lao động, từ khi chỉ là mảnh đất bỏ hoang thoai thoải trước cửa đồn BP Cà Xèng đến khi trở thành cánh đồng phẳng phiu trải rộng, ăm ắp và xanh mướt màu lúa no nước, đủ phân. Khi BĐBP Quảng Bình quyết tâm làm mô hình lúa nước ở vùng núi Thượng Hóa, ngay cả các kỹ thuật viên nông nghiệp cũng khẳng định là sẽ thất bại, cộng với bao nỗi lo ngại về chất đất không phù hợp, về khí hậu khắc nghiệt và quan trọng hơn là yếu tố thủy lợi. Làm sao mà điều tiết nước cho cánh đồng?
Vượt qua bao khó khăn thực địa, cả những e ngại của lòng người, dự án công trình thủy lợi Rục Làn đã thành công, đưa cánh đồng vào vụ lúa thứ 2. Giờ đây, nước được dẫn đến từng thửa ruộng, cống mở xả chi li, hợp lý. Những bông lúa còn măng sữa mà đã trĩu xuống mặc cho thung lũng đá đang gian nan trong một mùa lũ mới, có thể lên đến mức kỷ lục như mùa lũ năm 2010.
Đồng bào Rục phần lớn nghèo và chưa tiếp cận được với cách thức để làm kinh tế gia đình. Để cộng đồng này tiếp cận với việc trồng lúa nước là việc phải được thay đổi từ nhận thức. Không nói quá khi cho rằng làm được việc đó, BĐBP Quảng Bình đã có một chiến công thời bình. Bao nhiêu trăn trở, những người lính miền núi Thượng Hóa gửi cả vào cây lúa.
Thiếu tá Trịnh Thanh Bình, Đồn trưởng đồn BP Cà Xèng cho biết: “Anh em cán bộ đồn chả có ai là thông hiểu kỹ thuật nông nghiệp ngoài Thượng úy Phạm Xuân Ninh từng tốt nghiệp Đại học Nông lâm. Nhưng chúng tôi đều có xuất thân từ gia đình nông thôn, việc đồng áng cần phải thành thạo như binh nghiệp vậy”. Có lẽ duy nhất ở đây, trên cánh đồng Rục Làn đang duy trì một nếp làm ăn tập thể, chấm công và chia sản lượng. Tiếng kẻng ra đồng ở đây là niềm vui no ấm, là âm thanh gắn bó tình quân dân.
Phải đi 5 loại phương tiện trên 12km vào Thượng Hóa, Đại tá Nguyễn Văn Phúc liên tục nhắc nhở cán bộ đồn BP Cà Xèng phải thường trực chống lũ. Ông chỉ đạo tại các điểm ngập lụt chia cắt đường phải thường xuyên có cán bộ biên phòng trợ giúp dân. Khi chúng tôi từ Cà Xèng trở ra, nhiều người dân đã mang phao, các loại lốp cao su lớn và bao nhựa cứu sinh vào để di chuyển qua các khu vực ngập lũ. Việc dùng phao tự chế thế này rất nguy hiểm nếu không kịp thời nhắc nhở ứng cứu. Theo dự đoán, các điểm ngập sâu tới gần 6m nước có thể nhiều ngày nữa, nước mới rút.
Sáng sớm, khí núi đặc quánh ở thung lũng đá có mùi hăng hắc như mùi thuốc súng. Thượng Hóa vẫn còn những ngày chống chọi với lũ ở phía trước. Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình ghi vào sổ lưu niệm của đồn BP Cà Xèng trước khi ra về: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt từ lâu đã là khẩu hiệu của lực lượng biên phòng. Đến đồn BP Cà Xèng, thấy điều đó được chứng thực”.








