Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 06:44 GMT+7

Bao giờ người dân xã Rờ Kơi đòi được tiền, được đất?

Biên phòng - Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số xã biên giới Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang trong tình trạng "dở khóc dở mếu" do bị nợ tiền thuê đất trồng mía. Vì thiếu hiểu biết, người dân chỉ thỏa thuận... miệng nên khi sự việc vỡ lỡ, bà con mới đổ xô đi đòi nợ tiền cho thuê đất trồng mía, nhưng chưa biết đến bao giờ mới đòi lại được chính mảnh đất của mình.

Nợ dân tiền tỷ

Những ngày gần đây, người dân vùng biên giới Rờ Kơi mất ăn, mất ngủ vì việc bị nợ tiền thuê đất trồng mía. Có hộ bị nợ tiền từ vụ mía năm trước đến nay vẫn chưa trả xong. Hộ bị nợ ít nhất cũng vài triệu, nhiều đến hàng chục triệu đồng như ông A Ji, ở thôn Khok Loong; ông A Bấk, A Juổi, A Jâ, thôn Kram; gia đình A Hiên, thôn Đắk Đe. Hộ có đất cho thuê nhiều hơn thì bị nợ từ 20-30 triệu đồng như gia đình ông A Phiên, A Jeng, thôn Khok Loong; A Lao, thôn Gia Xiêng.

Theo danh sách thống kê của UBND xã Rờ Kơi, đến thời điểm này, trong 5 thôn của xã thì có 43 hộ dân bị nợ tiền thuê đất trồng mía với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thôn có số hộ bị nợ nhiều nhất là thôn Kram có 22 hộ với số tiền là 448 triệu đồng. Kế đến là thôn Rờ Kơi có 8 hộ bị nợ số tiền 205 triệu đồng.

dz3l_7a-1.JPG
Số diện tích đất của người dân xã Rờ Kơi đang được cho thuê để trồng mía.
 
Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện xã Rờ Kơi có gần 200ha đất trồng mía, nhưng nông dân ở xã Rờ Kơi chỉ là người cho thuê đất, còn chủ nhân của vùng nguyên liệu mía rộng lớn này lại là những người từ nơi khác đến, trong đó, ông Trần Hân, trú xã Rờ Kơi sở hữu diện tích lớn nhất với khoảng 130ha. Được biết, năm 2011, Công ty Cổ phần đường Kon Tum phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy và chính quyền xã Rờ Kơi vận động các hộ dân có đất phù hợp chuyển đổi sang trồng mía.

Phía công ty cam kết hỗ trợ vốn đầu tư, khoa học - kỹ thuật và công khai hoang cho những hộ dân có nhu cầu trồng mía. Những hộ không có khả năng thì có thể liên kết hoặc cho một số người từ nơi khác đến thuê đất để trồng, sau đó một thời gian sẽ giúp người dân tiếp cận với việc trồng mía để chuyển sang trồng loại cây này, đảm bảo mang lại thu nhập cho nông dân và ổn định vùng nguyên liệu cho công ty.

Phấn khởi với hướng làm ăn mới, ảo vọng về một cuộc thoát nghèo ngoạn mục được mở ra. Ngay trong năm đầu tiên, bà con xã Rờ Kơi hồ hởi chuyển đổi được 15,6ha đất sản xuất sang trồng mía, trong đó, một số hộ đã ký hợp đồng với Công ty đường Kon Tum, còn một số hộ khác cho ông Trần Hân, một trong những người được Công ty đường Kon Tum giới thiệu thuê đất của người dân để trồng mía.

Ông A Thun, Trưởng thôn Đắk Đê, xã Rờ Kơi cho biết, trong quá trình canh tác, do đồng bào không quen với loại cây trồng mới, hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên các hộ ký hợp đồng trồng mía với Công ty đường Kon Tum đã cho ông Hân cùng một số người khác thuê đất của mình. Theo cam kết, mỗi héc-ta đất cho thuê có giá 12 - 15 triệu đồng/năm, nếu đất tốt có giá 20 triệu đồng/năm, với thời hạn cho thuê từ 3 - 4 năm. Cứ đến vụ thu hoạch mía thì người thuê đất trả tiền cho bà con.

Nhận thấy việc cho thuê đất vừa không phải đầu tư canh tác, không phải bỏ công sức, mà vẫn có tiền nên nhiều hộ dân đã cho thuê phần lớn đất sản xuất của mình. Chính vì thế, sau 3 năm, những vùng đất đồi hay đất trũng, kể cả số diện tích đất trồng lúa và các loại hoa màu khác, được chuyển sang trồng mía với diện tích tăng lên nhanh chóng.

Ông A Dẻo, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho chúng tôi biết: "Việc người dân cho thuê đất trồng mía trên địa bàn xã đã diễn ra gần 3 năm nay. Bà con chủ yếu chỉ thỏa thuận bằng miệng với người thuê đất. Có người có giấy viết tay, nhưng không có chữ ký của người thuê đất và tất cả đều không thông qua chính quyền xã nên xã không thể nắm bắt hết được. Chỉ đến khi người thuê đất là ông Hân thiếu nợ, không trả tiền đúng hạn cho bà con thì sự việc mới vỡ lở. UBND xã chúng tôi đã gọi những người dân cho ông Hân thuê đất đến để thống kê tổng số diện tích và số tiền ông Hân đang thiếu nợ. Tuy nhiên, do phần lớn người dân trong xã là người đồng bào dân tộc thiểu số H'Lăng nên bà con chỉ biết số tiền ông Hân thiếu nợ mình, còn diện tích đất đang cho ông Hân thuê là bao nhiêu thì không rõ..."

Cũng theo ông A Dẻo, hiện có 43 hộ đã lên UBND xã Rờ Kơi kê khai số tiền nợ, với tổng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng (chưa tính vụ mía 2014). Ngay chính gia đình ông Chủ tịch xã này cũng cho thuê 3,3ha đất và hiện cũng bị thiếu nợ tiền thuộc vào hàng cao nhất (122 triệu đồng). Không hiểu vì tin tưởng hay lý do nào đó, mà ông A Dẻo cũng chỉ thỏa thuận bằng miệng với bên thuê đất.

Dân trắng tay

Nguyên nhân của việc người dân cho thuê đất ồ ạt mà không thông qua chính quyền địa phương là vì họ tin ông Trần Hân được Công ty Cổ phần đường Kon Tum giới thiệu và vùng nguyên liệu mía lại nằm ngay ở địa phương nên người dân rất yên tâm. Mặt khác, năm 2011 và 2012, ông Hân đều thanh toán đủ tiền thuê đất cho người dân. Đến 2013, sau vụ thu hoạch mía, hầu hết hộ cho thuê đất chỉ nhận được một phần tiền, phần còn lại ông Hân xin khất nợ vì đang kẹt vốn. Lúc đó, người dân mới kéo nhau lên chính quyền xã để phản ánh.

Trước vấn đề này, ông Trần Hân xác nhận, việc mình có thiếu nợ tiền thuê đất trồng mía của người dân xã Rờ Kơi là đúng. Nguyên nhân ông thiếu nợ người dân là do diện tích mía của ông cho thu hoạch không đúng như dự toán, vì mía trồng trên đồi, thời tiết nắng không tưới nước được nên bị chết rất nhiều.

Ngoài ra, một số diện tích bị mất trắng do trâu bò phá. Vào đầu mùa thu hoạch, trời mưa, đất lầy lún, ông phải chi trả tiền để san đất và mở đường để xe vận chuyển mía về nhà máy. Ông Trần Hân hứa vụ mía năm 2014, sẽ trả đủ tiền cho dân và cam kết sẽ thanh toán dứt điểm số nợ tồn đọng từ mấy năm trước trong năm 2015.

Như vậy, trong lúc chờ ông Hân thanh toán tiền thuê đất, nhiều người dân xã Rờ Kơi vẫn phải sống cuộc sống rất khó khăn vì thiếu đất để canh tác. Chính quyền địa phương cần có biện pháp để giúp người dân lấy được tiền, bắt buộc ông Trần Hân phải trả nợ tiền thuê đất cho bà con. Không thể để tình trạng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự cả tin của người dân để ngang nhiên nợ tiền không trả, đẩy cuộc sống của nhiều hộ dân vào cảnh khó khăn.

Đồng thời, cũng cần giải quyết nhanh vụ việc này để tránh tình trạng người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, dễ tạo thành điểm nóng trên khu vực biên giới.
Cẩm Xuyên - Hoài Nhơn

Bình luận

ZALO