Biên phòng - Một mùa Thu nữa đã đến. Hà Nội lại tưng bừng bước vào ngày đại lễ lần thứ 61 - Ngày Thủ đô được hoàn toàn giải phóng (10-10). Lấy điểm mốc là những năm tháng gian khổ trường kỳ đó, nhìn về quá khứ, kể từ chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010, cho đến sự phát triển ngày nay, Hà Nội đã lắng đọng trong mình bao trầm tích. Nhiều chương trình, sự kiện đã được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ trọng đại, nhưng với tôi, trong không khí chộn rộn ấy, Bảo tàng Hà Nội là nơi khơi gợi thật nhiều điều…
| |
| Khu Hà Nội 36 phố phường chuẩn bị đưa vào sử dụng, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc trưng. Ảnh: Khánh Ngọc |
Mặc dù là người con của Thủ đô, nhưng tôi chưa một lần tới thăm Bảo tàng Hà Nội vì nhiều lý do. Chỉ đến ngày Trung thu năm nay, khi Bảo tàng Hà Nội đăng cai tổ chức một đêm hội đầy trách nhiệm và quy mô cho con trẻ, thì cái tên ấy đã thực sự để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp. Bỏ lại đằng sau những sân chơi ríu ran, quây quần của trẻ nhỏ với các nghệ nhân dân gian, với lồng đèn và giá vẽ, tôi tranh thủ đi lên khu trưng bày ở các tầng phía trên.
Khác vẻ hiện đại với lối lên theo hình vòng xoáy trôn ốc, những cổ vật, hiện vật, hình ảnh trực quan bên trong mang lại một cảm nhận đậm đặc Hà Nội. Để hôm nay, khi bắt tay thực hiện bài viết này, tôi đã có trọn một ngày chìm đắm vào không gian của nó. Câu chuyện kể về lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến đã được chuyển tải tới người thưởng lãm bằng đặc trưng ngôn ngữ bảo tàng. Hà Nội gần gũi và thân thương, Hà Nội của một thời đạn bom và khói lửa với cái hồn cốt từ quá khứ tới hiện tại và tương lai cứ hiện dần lên, rõ nét.
Đem cảm xúc đó cùng rất nhiều câu chuyện về Bảo tàng Hà Nội theo kiểu những cái tít được giật trên báo chí: "Vắng như… Bảo tàng Hà Nội", "Bảo tàng nghìn tỉ vẫn đìu hiu"…, tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng. Không biện hộ, không giải thích cho hàng loạt những "mũi tên" đang chĩa về mình, ông Đà kể về những chương trình, những sự kiện được phối hợp tổ chức gần đây, gây được nhiều tiếng vang; những hạng mục công trình sắp hoàn thiện để đưa vào sử dụng; những trăn trở cho những bước khẳng định tiếp theo của Bảo tàng, cũng như sự năng động, chủ động kết nối của Ban Giám đốc…
Mục đích của tất cả những việc làm này là để thu hút sự quan tâm của công chúng, để nỗ lực khẳng định với công chúng rằng, Bảo tàng Hà Nội vẫn đang liên tục duy trì, khéo léo vận hành các hoạt động, bất chấp nhiều khó khăn hiện hữu.
Dẫn chúng tôi một lượt khu vực Bảo tàng, ông Đà cho biết, ngoài khu khánh tiết để trưng bày các hình ảnh, cổ vật, phim tư liệu theo các chuyên đề cố định, Bảo tàng Hà Nội đang khẩn trương, tập trung toàn bộ nhân lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho khu trưng bày hai bên cổng chính của Bảo tàng.
Đó là khu tái hiện phố nghề với hình ảnh 36 phố phường Hà Nội xưa, với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của phố phường Hà Nội; đó là khu làng nghề, nhà Trường Lang để tổ chức các sự kiện văn hóa, trò chơi dân gian, trình diễn, thao diễn nghề… Dự kiến, tất cả những hoạt động này sẽ được tổ chức và mở cửa đón du khách miễn phí vào 2 ngày cuối tuần.
Nhìn vẻ say sưa của người Giám đốc trẻ tuổi này và ấn tượng về một đêm hội trông trăng không thể phai mờ, tôi tin vào tâm huyết của người đứng đầu, cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên Bảo tàng Hà Nội sẽ thành hiện thực. Hơn 3.000 những ông bố, bà mẹ, những đứa trẻ đã được tham gia vào hai đêm hội Trung thu náo nhiệt, rộn rã sắc màu, hoàn toàn miễn phí với vô số các trò chơi, tạo hình được các thành viên Câu lạc bộ Đình Làng Việt, các nghệ nhân đến từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội trực tiếp hướng dẫn.
Điều đáng mừng, bên cạnh sự quan tâm của đông đảo công chúng dành cho sự kiện là sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Tất cả nghệ nhân, nghệ sĩ đều tham gia rất nhiệt tình với tinh thần tự nguyện, không lấy thù lao. Không những vậy, tinh thần xã hội hóa ấy còn được thể hiện cả ở sức lao động. Bởi, để tổ chức thành công viên mãn một sự kiện có quy mô như vậy, thực sự rất vất vả. Tất cả những điều đó, như lời chia sẻ của ông Đà, đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang nắm giữ trọng trách vận hành Bảo tàng Hà Nội có thêm động lực mới và tự tin để thấy mình không "độc hành" trên chặng đường còn lắm gian nan.
"Chúng tôi cảm thấy tự hào vì ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng. Sự đòi hỏi của công chúng chính là chất xúc tác để chúng tôi tự chuyển mình, bởi thiết chế văn hóa cuối cùng cũng là để phục vụ công chúng. Nếu không có áp lực sẽ không có sự thay đổi và cũng không có được những thành quả như ngày hôm nay. Chúng tôi luôn muốn lắng nghe phản hồi từ công chúng" - Ông Đà đã chia sẻ như vậy khi chia tay chúng tôi.
Qua rất nhiều hiện vật, tranh ảnh được lưu giữ tại đây về Thủ đô Hà Nội, tôi chợt mường tượng lại hình ảnh những đoàn quân viễn chinh Pháp thất thểu, từ khắp các cửa ngõ của Thủ đô đi về hướng cầu Long Biên, rút khỏi Hà Nội; hình ảnh của đoàn quân chiến thắng, của Hà Nội rộn rã cờ hoa, biểu ngữ, những khuôn mặt người rạng rỡ, chung một niềm vui; Hà Nội của những năm tháng đô hộ, cùm kẹp với bao mất mát, hy sinh và đổ máu; Hà Nội của nạn đói năm 1945 với từng chiếc xe bò đi lượm xác; Hà Nội hào hùng, hào hoa với quá khứ và hiện tại đan xen, đang ngày càng vươn mình phát triển; Hà Nội của những nét di sản đặc trưng không thể trộn lẫn...
Tất cả những điều đó đã được tái hiện trong không gian của Bảo tàng Hà Nội, một cái tên đầy khơi gợi đối với bất cứ ai, không chỉ là những người con của Hà Nội muốn hiểu về Hà Nội. Tôi mong vậy và tin vậy sau những trải nghiệm đầy thú vị của bản thân trong những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử; và hơn thế là chia sẻ tâm huyết của ông Nguyễn Tiến Đà, người Giám đốc trẻ đang cùng các đồng nghiệp của mình nỗ lực vượt khó với nhiều ý tưởng xây dựng cho hình ảnh của Hà Nội, để Hà Nội luôn là biểu tượng đẹp trong lòng mỗi người dân Việt, là trái tim của cả nước…






