Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:18 GMT+7

Diễn đàn Quốc hội:

Bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế liệu có khả thi

Biên phòng - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đưa ra quy định BHYT là bắt buộc, đồng thời đưa ra cơ chế BHYT theo hộ gia đình. Ngoài ra, nhiều qui định mới đưa vào dự thảo Luật như bổ sung nhiều loại bệnh tật được BHYT chi trả như thanh toán cho người gây tai nạn giao thông, thủ tục khám chữa bệnh BHYT sẽ thuận lợi hơn cả về khám trái tuyến, vượt tuyến, cấp cứu. Quyền lợi đăng ký khám chữa bệnh BHYT của người dân cũng sẽ thuận lợi hơn.

Dự luật của Chính phủ trình Quốc hội cũng bỏ quy định cùng chi trả 5% với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; hạ tỷ lệ cùng chi trả với hộ cận nghèo, thân nhân người có công từ 20% xuống 5%.

Thảo luận về những quy định mới trên, không ít đại biểu băn khoăn với việc dự thảo Luật quy định bắt buộc tham gia BHYT khi chưa có chế tài xử lý. Các đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái), Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh)  nhận định toàn bộ nội dung dự thảo Luật chưa thể hiện được quy định “bắt buộc,” chưa đưa ra được chế tài xử lý.

Hiện nay, đối tượng tham gia chủ yếu là người hưởng lương ngân sách, người có công, hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, nhóm tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 28%, như vậy quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế liệu có khả thi?

 859hoinghiqh.gif
Đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái) phát biểu ý kiến.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) cho rằng quy định thực hiện BHYT bắt buộc nhưng không quy định chế tài để xử lý những trường hợp không tham gia sẽ làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và tính khả thi của BHYT bắt buộc.

Đại biểu Phúc đề nghị: cần tiếp tục kế thừa luật BHYT hiện hành, mọi đối tượng đều có trách nhiệm tham gia BHYT và tham gia theo hộ gia đình, phù hợp với điều kiện sống hiện nay của người dân, bảo đảm tính khả thi của pháp luật, khắc phục những hạn chế của luật thời gian qua như trùng lắp và bỏ sót đối tượng, cấp trùng thẻ, tránh sự xáo trộn quá nhiều, bảo đảm tính bền vững của chính sách.

Dẫn chứng BHYT chưa đủ sức hút để người dân tham gia nên tỷ lệ bao phủ mới đạt gần 67%, chủ yếu là đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua, đại biểu Phạm Thị Thu Hồng (Bình Định) đề nghị sửa đổi quy định trên thành “BHYT là hình thức bảo hiểm được áp dụng với các đối tượng bắt buộc theo quy định của Luật. 

Tuy nhiên, các đại biểu Mã Điền Cư (Quảng Ngãi), Phương Thị Thanh (Bắc Cạn) lại tán thành với quy định bắt buộc tham gia BHYT với lý giải mọi đối tượng đều phải tham gia BHYT, đây là trách nhiệm xã hội, tiến tới BHYT toàn dân.

Việc quy định BHYT bắt buộc, mọi thành viên trong xã hội sẽ xác định rõ hơn nghĩa vụ đóng vào quỹ BHYT theo khả năng thu nhập, qua đó nâng cao các giá trị xã hội thông qua huy động được sức mạnh của cộng đồng, đoàn kết, tương trợ, chia sẻ rủi ro, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nếu thực hiện BHYT tự nguyện sẽ khó đạt được mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020.

Theo nhiều đại biểu, cần làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế với ý nghĩa nhân văn là cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ rủi ro, đồng thời giảm thủ tục hành chính để thu hút người dân tự nguyện tham gia.

Đa số ý kiến nghiêng về giữ như quy định hiện hành về việc mọi đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, đồng thời bổ sung cơ chế tham gia BHYT phải theo hộ gia đình để tránh tình trạng chỉ người ốm mới tham gia BHYT. Các đại biểu cho rằng quy định như vậy sẽ phù hợp với điều kiện sống hiện nay của người dân, đồng thời Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ để thực hiện được lộ trình BHYT toàn dân.

Về vấn đề tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, nhiều đại biểu cho rằng quy định này khắc phục được các bất cập hiện nay nhưng không phù hợp với điều kiện hộ gia đình khó khăn, không có việc làm hoặc những người dân di cư sang làm ăn ở các địa phương khác, khi phân tuyến khám chữa bệnh sẽ gặp nhiều vướng mắc cho người dân. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ quy định này.

Thảo luận nội dung phân cấp quản lý quỹ BHYT cho tỉnh, thành phố và xử lý kết dư, bội chi quỹ, đa số ý kiến đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ trích nộp quỹ dự phòng về trung ương và tổ chức Hội đồng quản lý quỹ tại tỉnh; đồng thời, quy định rõ khi quỹ bảo hiểm y tế ở tỉnh kết dư thì tỉnh được ưu tiên sử dụng một phần kết dư kể cả trong trường hợp quỹ dự phòng trung ương kết dư hay bội chi để tránh tình trạng khi quỹ ở trung ương bội chi thì quỹ ở tỉnh dù có kết dư cũng không được sử dụng.

Các đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận), Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái) đề nghị cần có sự điều tiết phù hợp, không thể để xảy ra tình trạng tỉnh khó khăn lại điều tiết quỹ về tỉnh có điều kiện hơn, khi quỹ ở tỉnh kết dư thì được ưu tiên sử dụng phần kết dư trong việc đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh.

Cần quy định chặt chẽ vấn đề “mang thai hộ”  

Thảo luận về dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tập trung vào 2 nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau là kết hôn đồng giới và mang thai hộ là vấn đề nhận được.

Theo các đại biểu Khúc Thị Duyền (Thái Bình), Đặng Thị Kim Chi (Phú Yên), Nguyễn Thị Thanh Hòa (Bắc Ninh), việc đưa quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo vào Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi là một giải pháp mang tính nhân văn nhằm tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng không thể mang thai ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ.

Đại biểu Chi phát biểu: “Thực tế xã hội vẫn xảy ra tình trạng mang thai hộ lén lút, cho nên để lại nhiều hậu quả không tốt, luật hóa điều này sẽ tạo khung pháp lý an toàn để giúp giải quyết các tranh chấp phát sinh xung quanh vấn đề này”.

Tuy nhiên, thực tế, có trường hợp việc mang thai hộ lúc đầu mang tính chất nhân đạo nhưng về sau mang tính chất thương mại, có những trường hợp thách đố không bàn giao trẻ cho những người nhờ mang thai hộ, bên nhờ mang thai hộ cũng có trường hợp vì đứa con khi sinh ra không đáp ứng như mong muốn của họ nên họ không nhận đứa trẻ… Đại biểu Triệu Thị Nái (Hà Giang) đề nghị dự luật cần quy định điều kiện mang thai hộ phải rất chặt chẽ và phải nêu lên các điều kiện tiêu chuẩn cụ thể để tránh bị lạm dụng.

Phân tích tính phức tạp của việc mang thai hộ, đại biểu Nguyễn Phạm Ý Nhi (Hà Nội) nêu vấn đề: Giả sử khi người mang thai hộ sinh con mà đứa con bị bệnh, người nhờ mang thai hộ lúc đó không nhận con thì giải quyết như thế nào? Một vấn đề đáng lưu ý khác được đặt ra là làm thế nào để kiểm soát được đúng là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đại biểu Nguyễn Văn Pha (Nam Định) cho rằng, quy định mang thai hộ không vì mục đích thương mại là không thực tế. Ranh giới giữa mục đích nhân đạo và thương mại chưa rõ ràng và rất khó xác định.

Đại biểu Nông Thị Lâm (Lạng Sơn) có quan điểm triệt để hơn: Chưa nên đưa việc mang thai hộ vào Luật ở thời điểm này. Đại biểu đề nghị khuyến khích các cặp vợ chồng thực sự không có khả năng sinh con xin con nuôi... 

Ủng hộ quy định về mang thai hộ, các đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), Trần Mạnh Cường (Đắc Lắk) cũng cho rằng, nếu không quản lý chặt chẽ việc nhờ mang thai hộ thì sẽ có nhiều hệ lụy phát sinh sau này về đạo đức và kinh tế.

Đại biểu Cảnh phát biểu: “Trước hết, Chính phủ cần quản lý chặt chẽ từ khâu đăng ký với nhà nước để mang thai hộ, ban đầu chỉ tập trung đầu mối và những bệnh viện lớn có thể thực hiện được để quản lý và chăm sóc tốt. Việc chăm sóc, theo dõi người mang thai hộ phải được thực hiện hàng tháng, để đảm bảo sức khỏe cho người mang thai hộ và thai nhi, cũng như để đề phòng trường hợp ngay khi mang thai hộ thì bị xảy thai, người mang thai hộ lại có thai với chồng của mình, sau đó lại giao cho người nhờ mai thai hộ nuôi, dù có bị phát hiện thì sau này cũng phát sinh nhiều hệ lụy”.

Thảo luận về nội dung hôn nhân đồng giới, đa số đại biểu đồng tình với việc bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới. Đại biểu Trần Mạnh Cường (Đắk Lắk) cho rằng: Dự thảo Luật không "cấm" kết hôn đồng giới như Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 mà chỉ quy định Nhà nước không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính là việc làm mang tính nhân văn. 

“Không cấm, nhưng không thừa nhận” cũng là quan điểm của Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa-Vũng Tàu) và nhiều đại biểu khác. Đại biểu Tuyết cho biết: Cộng đồng người đồng giới tính dưới nhiều hình thức khác nhau đã thể hiện sự mong muốn được Nhà nước công nhận và công nhận quyền được sống theo dạng giới và khuynh hướng tính dục của mình.

Trong điều kiện nước ta thì Nhà nước quy định không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính nhưng cũng không can thiệp bằng những biện pháp hành chính vào quyền được sống theo bản dạng giới và khuynh hướng tính dục của họ là phù hợp.

Nhiều đại biểu cho rằng đa số các quốc gia cũng không cấm việc kết hôn những người cùng giới tính nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân của họ. Đối với những nước thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính thì họ cũng có những lộ trình và có những bước đi thích hợp. Chính vì vậy, quy định như trong dự thảo là phù hợp.

Về vấn đề này, đại biểu Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) cho rằng đề nghị công nhận người đồng tính được chuyển đổi giới tính theo nguyện vọng và đúng giới của họ; và xác định về mặt hành chính như thay đổi tên, giới tính nam, nữ theo yêu cầu của họ sau khi được Hội đồng y khoa xác định về giới tính. Bởi hiện nay Bộ luật Dân sự năm 2005 chỉ mới được xác định lại giới tính chứ chưa cho chuyển đổi giới tính.

Đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc), Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang)  băn khoăn về quy định giải quyết hậu quả do sống chung của người cùng giới tính như dự thảo luật là chưa phù hợp. Bởi vì quy định quan hệ tài sản, xác định cha mẹ, con và quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con như dự thảo luật là chưa bao quát được hết những vấn đề phát sinh. Quyền thừa kế tài sản khi một người qua đời có được coi như quyền thừa kế của vợ chồng không? Đại biểu cho rằng, đây là vấn đề mà dự án luật cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Tuy nhiên, đại biểu Vũ Xuân Trường (Nam Định) cho rằng: nếu đã không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người đồng tính thì cũng không thừa nhận các quan hệ về tài sản và giải quyết tranh chấp về tài sản theo luật này, nếu có xảy ra những vấn đề tranh chấp nói trên thì nên giải quyết chung vấn đề tài sản theo Luật Dân sự.

Tổng kết phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu Ban soạn thảo cân nhắc thận trọng khi quy định giải quyết vấn đề hôn nhân người cùng giới tính. Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nói: Đây là một trong những vấn đề mới, nếu như chúng ta bỏ việc cấm thì phải tính kỹ quy định như thế nào để vừa bảo đảm tính nhân văn, bảo đảm quyền con người, nhưng cũng phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Cần lưu ý: đã là gia đình thì phải đảm bảo thực hiện được chức năng của gia đình, trong đó có chức năng sinh con để duy trì nòi giống.

PV

Bình luận

ZALO