Biên phòng - Nhạc khí của người Dao, từ kèn pí lè, thanh la, chiêng, trống…, thảy đều có nguồn gốc từ cuộc sống giữa bốn bề rừng núi, được chắt lọc từ suối nguồn văn hóa đậm chất hoang sơ. Theo thời gian, những “linh vật” quý giá này đang mỗi ngày vơi cạn do tác động của cuộc sống đang ngày càng được “hiện đại hóa”. May mà còn một người cả đời mải miết ruổi theo hồn văn hóa Dao…
![]() |
Già làng Triệu Chằn Sửu với cây kèn pí lè. |
Ở Mẫu Sơn, người giỏi chơi các nhạc cụ dân gian của người Dao theo đúng nghĩa chỉ có một Triệu Chằn Sửu - bằng tất cả hồn và xác. Già Sửu thổi “Bình minh trên rẻo cao” bằng kèn pí lè nghe có tiếng sóng lúa rì rào lượn qua đồi, có tiếng suối róc rách mà tha thiết như tiếng bò mẹ lạc con. Dường như sự hưng phấn toàn thân, sinh động đến từng ánh mắt của già thực sự có sức cuốn hút, từ “Tiếng chim Queng Quy” rộn ràng, trầm lắng, đến “Như chim liền cánh” sôi nổi giục bước chân người lên nương tra hạt sau những cơn mưa đầu mùa... Đặc biệt, nghe già vỗ thanh la, trống, khi thì trầm hùng thúc giục như âm hưởng hội làng, lúc lại khắc khoải, da diết như câu hát đối đáp của trai gái bản Dao...
Tôi đồ rằng, chỉ với một chút mẫn cảm âm nhạc, nghe già Triệu Chằn Sửu chơi các nhạc cụ truyền thống của người Dao, tất thảy những gì thuộc về âm nhạc dân gian dân tộc Dao mà công chúng từng chứng kiến trên sàn diễn chỉ là một thứ dân ca Dao xơ cứng mà thôi. Cũng phải, vì qua gần 60 mùa nương, già Sửu đã kịp có một thời niên thiếu tắm trong phong vị làng Dao truyền thống. Mê dân ca Dao nên từ nhỏ già đã “lê la” khắp vùng, tâm hồn Dao thuần khiết thẩm thấu vào già lúc nào không hay. “Chả biết các loại nhạc cụ của người Dao có từ đời nào, thuở nào. Tôi lớn lên đã thấy người lớn chơi những nhạc cụ này rồi. Chúng chỉ được sử dụng vào các dịp lễ hội truyền thống như hội cúng nhang, cúng thần lúa, thần rừng, cưới hỏi, Tết... Ngày còn trẻ, tôi thấy trong bản có rất nhiều người tài hoa, chơi kèn, chiêng, trống rất giỏi. Những người này thường có vợ đẹp vớ...” - Già Sửu kể xong cười ha hả, ý là vận vào mình.
Theo già Sửu, ở Mẫu Sơn, người dân trong bản quanh năm chỉ quen với cái chân hay đi, cái tay hay làm rẫy trên nương, bắt cá dưới suối. Thế nhưng, khi tiếng kèn, chiêng, trống, thanh la cất lên và hòa quyện vào nhau, thì nam thanh nữ tú cùng hòa theo điệu nhảy làm ngây ngất đất trời. Họ như quên hết mọi mệt nhọc của cuộc sống thường ngày, tạo nên nét đặc sắc trong văn hóa tinh thần của người Dao Mẫu Sơn. Thế nhưng, già Triệu Chằn Sửu vẫn trăn trở: “Bây giờ, dù ở đâu, người Dao đều có cuộc sống đã khá hơn trước rất nhiều. Nhưng lạ một cái là bọn trẻ không đứa nào chịu học, chơi nhạc cụ của dân tộc mình. Dù tôi đã cố gắng truyền nghề cho rất nhiều thế hệ trẻ trong vùng, nhưng đến nay, chưa một ai thổi được thành thạo các nhạc cụ này...”.
Nói rồi già Sửu lại cầm chiếc kèn pí lè thổi cho tôi nghe một bài dân ca Dao. Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà trình tường, tiếng kèn vang lên dìu dặt, ngân nga, náo nức... làm ngẩn ngơ lòng người. “Em ơi đêm nay trăng thức rồi/ Em có nghe thấy tiếng lòng/ Đêm nay ta không ngủ/ Tấm lòng ấm gần nhau...”. Tôi được chính già Sửu “thông ngôn” bài dân ca từ tiếng Dao ra như vậy. “Người Dao rất yêu âm nhạc. Xưa, họ từng chinh phục trái tim nhau bằng sự tài tình đối đáp và sự chân thành qua lời hát, điệu kèn. Bây giờ thì khác rồi. Những người còn giữ được một số nhạc cụ dân tộc Dao cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không lạ, bởi chỉ những đứa con của núi, với đức tính kiên trì, bền bỉ mới có thể học và có được những tiếng kèn, tiếng pí trong trẻo như con chim sơn ca giữa rừng...”. Già Triệu Chằn Sửu tâm sự trong ánh mắt dõi về phía núi xa xăm...







