Biên phòng - LTS: Giáo sư sử học người Mỹ, Xê-xin B.Cu-ry vừa có bài trên tạp chí La Vie International, ca ngợi thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy QĐND Việt Nam non trẻ, bẻ gẫy hai cuộc hành binh bí mật mang mật danh Leader (Lãnh tụ) và Ceinture (Vành đai) của thực dân Pháp bao vây, tấn công căn cứ địa Việt Bắc để tiêu diệt Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Giáo sư sử học Xê-xin B.Cu-ry, đây là lần đầu tiên trên báo chí thế giới, nói về hai cuộc hành binh bí mật của thực dân Pháp ở chiến trường Việt Nam. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Đây là khu căn cứ cách Hà Nội khoảng 130 cây số về phía Bắc và đại thể là một khối tròn với bán kính khoảng 80 cây số. Những đỉnh núi cao và thung lũng sâu chia địa hình Việt Bắc ra nhiều ngăn, ít đường cái qua lại, chỉ có các đường mòn nối liền các thung lũng đi vào các triền núi.
Người Pháp có tiến sát đến gần Việt Bắc cũng không thể vào được. Con đường số 2 vòng qua phía Tây nơi trú ẩn của Võ Nguyên Giáp bằng đường lên Tuyên Quang rồi dẫn đến Hà Giang, gần biên giới Vân Nam của Trung Quốc. Con đường số 3 trải dài từ Thái Nguyên đi Cao Bằng qua Bắc Kạn và gần như suốt chiều dài con đường chỉ là đường mòn cho xe bò. Các đoạn cắt đường số 3 qua các vùng lộ thiên rất thuận lợi có đường bắn chúc từ trên cao xuống hẳn không có gì gây hứng thú cho các nhà chiến lược Pháp.
Con đường cuối cùng là đường số 4 chạy dọc theo miền Đông Bắc căn cứ địa Việt Minh nối liền Lạng Sơn, Thất Khê, Đông Khê và Cao Bằng. Mục tiêu của Võ Nguyên Giáp rất rõ ràng: Bảo vệ các con đường đó, căn cứ của ông thêm chắc chắn. Điều này cho phép ông có thời gian để thiết lập các khu vực quân sự hóa và tổ chức đánh trả các cuộc tấn công của đối phương.
Đầu mùa thu 1947, tướng Pháp Va-luy cho rằng, đã đến lúc tiến công Việt Minh. Một cuộc nổi dậy mới đây ở Ma-đa-gát-xca có nguy cơ rút đi 15.000 quân trong số quân viễn chinh hiện có của tướng Va-luy. Tại Pa-ri, các nghị sĩ ngày càng tỏ ra dè dặt bỏ phiếu thông qua khoản tài trợ cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Pháp cần giành thắng lợi trong trận đầu giao chiến với Việt Minh để lấy được uy tín. Tháng 9, tướng Va-luy và Bộ Tham mưu Pháp bắt đầu đặt kế hoạch cho một cuộc tiến công lớn đánh vào căn cứ Việt Minh ở Việt Bắc, mang tên Cuộc hành binh Leader (Lãnh tụ).
Tướng Va-luy biết rằng, nếu đánh thẳng vào cơ quan đầu não của Việt Minh, giết hay bắt sống được những người lãnh đạo Việt Minh thì việc chiếm căn cứ địa Việt Bắc không còn là vấn đề nữa. Tuy nhiên, chỉ có một vài con đường dẫn vào bên trong khu căn cứ. Các đường thuộc địa số 2, 3 và 4, con đường thủy qua sông Lô rồi rẽ sang sông Gâm. Việt Minh chỉ cần khóa chặt mấy con đường đó, kiểm soát một số lối vào là có thể chặn đứng mọi sự đột nhập của quân Pháp.
Cơ quan tình báo của Va-luy đã xác định được vị trí cơ quan đầu não của Việt Minh ở Việt Bắc. Đó là thị xã Bắc Kạn nghèo khổ vắt ngang đường số 3 ở phía Bắc Thái Nguyên. Tướng Va-luy chuẩn bị kế hoạch cho Cuộc hành quân Leader, trong đó kết hợp nhiều loại vũ khí khác nhau để bao vây thị xã bằng hai gọng kìm. Một gọng kìm theo đường thủy tiến theo sông Lô rồi rẽ sang sông Gâm, trong khi một gọng kìm khác chặn con đường thuộc địa số 4.
Phần lớn con đường này như một nhát chém không sâu lắm vào vách đá vôi. Cùng một lúc khi các lực lượng ở hai gọng kìm rời điểm xuất phát, thì lực lượng lính dù sẽ nhảy xuống vùng trung tâm Việt Minh. Quân dù sẽ ghìm lực lượng Việt Minh tại chỗ cho đến khi nào họ nhận được tăng viện từ hai gọng kìm tới để tập trung tiêu diệt gọn ban lãnh đạo Việt Minh.
Cánh phía Bắc gồm các đơn vị bộ binh, xe bọc thép và pháo binh, mỗi binh chủng 3 tiểu đoàn phối hợp. Lực lượng này phải đi nhanh quãng đường từ Lạng Sơn đến Cao Bằng dài 130km về phía Tây Bắc rồi tạt sang phía Tây cho tới Nguyên Bình, sau đó đi tiếp 60km dọc đường số 3 để tới Bắc Kạn. Tuy biết cuộc hành quân sẽ khó khăn, nhưng tướng Va-luy vẫn ra lệnh tiến quân. Hình như ông ta quên rằng, cuộc hành quân bao giờ cũng chỉ đem lại kết quả nếu tuân theo một lời dạy đã được thử thách là nguyên tắc đơn giản. Kế hoạch Leader hiển nhiên bỏ xa nguyên tắc này.
Lực lượng hải quân chở 3 tiểu đoàn của gọng kìm phía Nam bằng cách ngược sông Lô rồi rẽ qua sông Gâm, tiếp tục đi ngược lại cho đến khi nào mắc cạn hoặc không vượt qua được thác ghềnh. Đến lúc đó, bộ binh sẽ lên bờ tiếp tục tiến theo đường thuộc địa số 3 đến Bắc Kạn.
Tướng Va-luy chỉ có một số quân hạn chế tham gia cuộc hành binh Leader: Một tiểu đoàn công binh, 2 tiểu đoàn dù, 6 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn xe bọc thép và phi đội số 4 của không quân. Như vậy, 15.000 quân sẽ khởi hành tiến đánh 60.000 người hoạt động trong một khu vực rừng núi rộng 15.000km2. Điều này khiến người ta nghĩ dường như tướng Va-luy đang đọc bản Kế hoạch XVII được xây dựng trước năm 1941 để bảo vệ nước Pháp chống lại cuộc tiến công của Đức: "Tinh thần quân Pháp rất cao, không thể bị đánh bại".
Va-luy không đánh giá hết những khó khăn trong cuộc hành quân vào vùng rừng núi Đông Nam Á và ông bị cầm tù trong lời hứa phải đè bẹp cuộc kháng chiến Việt Nam trong vòng 3 tháng. Tướng Va-luy không đánh giá đúng đối thủ, đặc biệt là tài chỉ huy khôn khéo của vị tướng mà ông phải đương đầu. Binh sĩ của tướng Va-luy phải hành quân trên một tuyến đường rất dài, đồng thời phải bao vây một khu vực quá rộng, không tài nào khép kín được.
Còn Võ Nguyên Giáp thì tự do di chuyển lực lượng từ vùng này sang vùng khác và đều gần căn cứ tiếp tế của mình. Vả lại, làm sao những xe bọc thép, pháo binh và bộ binh được chuyên chở bằng xe tải lại có thể đi lại trên một địa hình không có con đường thích hợp với loại xe có bánh lốp hoặc bánh xích, hơn nữa, ở đây còn có nhiều sông ngòi mà chỉ có vài cái cầu khập khiễng? Trong nhiều trường hợp, người ta đã thấy kế hoạch của Va-luy là liều mạng, chứa nhiều khả năng thất bại ngay từ đầu.
Cuộc hành binh Leader bắt đầu từ sáng ngày 7-10-1947 với 1.137 quân dù nhảy xuống Bắc Kạn, Chợ Đồn và Chợ Mới. Cùng lúc gọng kìm phía Bắc cũng bắt đầu xuất phát với xe bọc thép, bộ binh, pháo binh, cấp tốc hành quân để kịp tiếp ứng quân dù. Đối phương đã không bỏ lỡ thời gian để làm chậm cuộc tiến quân của gọng kìm phía Bắc trên đường số 4, trong khi đó, gọng kìm phía Nam người ta không biết tại sao hai ngày sau vẫn chưa bắt đầu ngược sông Lô.
Tuy nhiên, diễn biến chiến sự trong mấy ngày đầu cũng không đến nỗi tồi. Quân dù nhanh chóng bao vây Bắc Kạn, lùng sục khu vực trung tâm của Việt Minh và chỉ một chút nữa là bắt được nhiều nhân vật cao cấp trong Chính phủ của Hồ Chí Minh.
Trong khoảng thời gian một ngày, Võ Nguyên Giáp chỉ đạo cuộc phòng thủ khu căn cứ chọn phương án tập trung quân sự áp đảo đánh quân nhảy dù trước. Chiều hướng trận đánh phát triển bất lợi cho quân Pháp. Bị các đơn vị Việt Minh đông hơn bao vây, quân Pháp nhanh chóng rơi vào thế tuyệt vọng. Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho bộ đội chặt gọng kìm phía Nam, đồng thời đánh mạnh gọng kìm phía Bắc, khiến chúng tiến quân rất chậm và vất vả.
Công binh Việt Minh hạ cây, chắn ngang đường, phá hủy cầu cống, băm nát đường sá, chôn mìn, đắp ụ cản các cuộc phục kích, làm tê liệt nhiều đoàn xe cơ giới và xe bọc thép của Pháp. Bộ đội Việt Minh còn nấp sau các hốc đá, bụi cây bắn tỉa chia cắt các đội hình, bao vây, tiêu diệt từng toán quân đi lẻ của Pháp như ở bên kia Na Sầm, qua đèo Dứa, Lũng Phầy gần Đông Khê, đèo Tunnel (Đường hầm) đến tận Cao Bằng, rồi ở phía Tây Nguyên Bình, phía Nam đến tận Phủ Thông, tất cả trên 220km, chỗ nào cũng có phục kích.
Võ Nguyên Giáp còn ra lệnh cho bộ đội chặn địch ở Phủ Thông, cách Bắc Kạn 16km về phía Bắc. Mãi đến ngày 16-10-1947, một trung đoàn bộ binh cơ giới Ma-rốc mới tiếp ứng được với quân dù của tướng Va-luy ở Bắc Kạn.
Gọng kìm phía Nam nhờ đoàn tàu chở quân ngược sông Lô và rẽ sang sông Gâm rồi lên bộ cũng bị dậm chân tại chỗ ở nhiều nơi, mãi đến ngày 19-10 mới gặp được quân dù và quân gọng kìm phía Bắc đến cứu. Hai gọng kìm dồn làm một, quân Pháp rút khỏi Việt Bắc. Mặc dù tướng Va-luy không dám tuyên bố hủy bỏ cuộc hành binh Leader trước ngày 8-11, nhưng mọi cố gắng đều là công dã tràng, không đạt được một mục tiêu nào.
Cuối tháng 11-1947, tướng Va-luy đã mở cuộc tiến công tiếp theo là cuộc hành binh mang mật danh Ceinture (Vành đai). Hai thành phố quan trọng nhất ở ranh giới phía Nam căn cứ địa Việt Bắc là Tuyên Quang và Thái Nguyên do Việt Minh làm chủ và Va-luy hy vọng sẽ tiêu diệt hết quân Việt Minh đồn trú ở đây. Lực lượng được ném vào cuộc hành binh này đông không kém kế hoạch Leader, nhưng lần này, Va-luy tập trung quân với mật độ đông hơn vì vùng mục tiêu thu hẹp, không trải rộng như cuộc tiến công trước.
Lần này, Võ Nguyên Giáp rút lực lượng ra vòng ngoài tránh giao chiến trực diện. Mặc dù tướng Va-luy khoe tịch thu được số lượng lớn dụng cụ và vật liệu chiến tranh, nhưng thật sự cuộc tiến công của Va-luy không gây thiệt hại nhiều cho quân đội của Võ Nguyên Giáp. Ngày 22-12, Pháp rút khỏi hai thành phố trên, lặng lẽ kết thúc cuộc hành binh Ceinture, đó cũng là kỷ niệm lần thứ ba Ngày thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của Võ Nguyên Giáp. Ít lâu sau, bộ đội Việt Minh lại tập trung trở về khu vực cũ trong khu căn cứ.







