Biên phòng - Sau 4 ngày thảo luận (21-24/11), Hội đồng Trưởng lão Áp-ga-ni-xtan (Loya Jirga) đã thông qua Hiệp định An ninh song phương (BSA) với Mỹ, mở đường cho việc ký kết thỏa thuận vốn gây nhiều tranh cãi này. Tuy nhiên, Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai tỏ ra không vội vã. Ông cho biết, sẽ chờ cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 năm tới. Ông Ca-dai có thể quan ngại thực sự về những gì sẽ xảy ra, khi người Mỹ có được Hiệp định An ninh song phương và ông có thể bị quy trách nhiệm khi ký kết một hiệp định mà một số người Áp-ga-ni-xtan cho là bán rẻ lợi ích quốc gia.
![]() |
| Cuộc họp của Hội đồng Trưởng lão với sự tham dự của 2.500 tộc trưởng và người đứng đầu các địa phương không chỉ thông qua Hiệp định an ninh với Mỹ với đa số phiếu tán thành, mà còn thúc giục ông Ca-dai ký hiệp định này từ nay cho tới ngày 31-12. Ảnh: Reuters |
Từ gần một năm nay, Mỹ và Áp-ga-ni-xtan đã tiến hành đàm phán BSA, quy định nhiệm vụ của các lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, cũng như số lượng căn cứ của Mỹ và quy chế pháp lý đối với binh sỹ Mỹ đồn trú, sau khi sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan (ISAF) do NATO đứng đầu chấm dứt vào cuối năm 2014. Tuy nhiên gần đây, ông Ca-dai đã đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán. Bất đồng mới đây nhất của Oa-sinh-tơn với Tổng thống H.Ca-dai bắt nguồn từ việc ông Ca-dai tuyên bố rằng Áp-ga-ni-xtan không nên ký thỏa thuận an ninh, vốn đang trong tiến trình đàm phán căng thẳng, trước khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử ở nước này. Khẳng định, hòa bình là điều kiện tiên quyết, Tổng thống Ca-dai cho rằng, Mỹ cần mang lại hòa bình cho Áp-ga-ni-xtan trước khi ông ký BSA. Đó là chưa kể đến các điều kiện khác bao gồm lực lượng Mỹ phải ngừng các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan, hợp tác trong tiến trình bầu cử sắp tới. Việc ông trì hoãn ký kết hiệp định an ninh này đã khiến cho Oa-sinh-tơn rất bực tức. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã từng đe dọa ông Ha-mít Ca-dai về việc Mỹ sẽ thực hiện "giải pháp số không" tức là rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014.
Mỹ muốn ký kết BSA với Áp-ga-ni-xtan "càng sớm càng tốt" để NATO thực hiện kế hoạch rút quân vào cuối năm 2014 và theo như tinh thần văn bản BSA mà Hội đồng Trưởng lão Áp-ga-ni-xtan mới thông qua, khoảng 8.000 -12.000 binh lính Mỹ và NATO sẽ được phép ở lại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014. Hội đồng Trưởng lão mong muốn BSA được ký trước thời điểm cuối năm 2013. Oa-sinh-tơn cũng khẳng định BSA cần được ký "sớm nhất có thể", để Mỹ có thể bắt đầu lên kế hoạch triển khai các lực lượng của mình. J.Ơ-nít, phát ngôn viên Nhà Trắng, nhấn mạnh: "Nếu hiệp ước này không được phê chuẩn và ký kết vào cuối năm nay, Mỹ và các đồng minh sẽ không thể lên kế hoạch điều quân sau năm 2014. Chúng tôi vẫn chưa quyết có nên tiếp tục cho binh lính nước ngoài đồn trú tại Áp-ga-ni-xtan hay không".
Kể từ khi Mỹ đặt chân vào Áp-ga-ni-xtan tháng 10-2001 đến nay, Mỹ đã phải chi trả quá nhiều cho cuộc chiến và hiện vẫn chưa chấm dứt được việc chi những khoản tài chính lớn. Hoạt động rút quân có lẽ là nỗ lực tốn kém và phức tạp nhất trong lịch sử quốc phòng Mỹ với số lượng binh sỹ hùng hậu cùng hệ thống vũ khí và hậu cần. Việc rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan được cho là phức tạp hơn nhiều so với tại I-rắc. Ngoài ra, các trang thiết bị vũ khí cũng là điều khiến Nhà Trắng đau đầu bởi họ không biết đem thiết bị quân sự đi đâu. Việc chuyển giao vũ khí cho một số nước khác lại gặp vướng mắc về vấn đề bảo trì vũ khí, đòi hỏi phải có nguồn tài chính đáng kể.
Trên thực tế, Mỹ và Áp-ga-ni-xtan phải mất 11 tháng để thảo luận về BSA nhằm xác định sự có mặt của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, sau khi NATO rút quân vào cuối năm 2014. Song điều cản trở việc ký kết Hiệp định An ninh này là quy chế của các binh sỹ Mỹ chưa ngã ngũ, trong đó có quyền miễn trừ pháp lý cho binh lính Mỹ, vốn được coi là một đòi hỏi cơ bản của Mỹ, theo đó, nếu các binh sĩ Mỹ phạm tội ở Áp-ga-ni-xtan trong thời gian lưu lại đây sau năm 2014 sẽ được xét xử bởi tòa án Mỹ, chứ không phải các tòa án bản địa. Và phía Mỹ đã công khai nói rằng, nếu vấn đề này không được giải quyết, sẽ không thể có thỏa thuận an ninh với Áp-ga-ni-xtan.
Theo AP, AFP, trong cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Xu-dân Rai-xơ tại Ca-bun mới đây, ông Ha-mít Ca-dai đã khẳng định rằng, ông sẽ không rút lại lời từ chối ký Hiệp định An ninh với Mỹ và sẽ để lại nhiệm vụ này cho người kế nhiệm. Ông Ca-dai cũng đã đề nghị Mỹ có sự đảm bảo chắc chắn hơn rằng quân đội nước này sẽ không tấn công vào nơi ở của người dân và Mỹ phải thể hiện một cam kết thành thật trong việc hỗ trợ các cuộc đàm phán với Ta-li-ban. Quyết định của ông Ca-dai đã gây ra những nghi ngờ về sự hiện diện trong tương lai của quân Mỹ và đồng minh ở quốc gia Tây Nam Á này. Oa-sinh-tơn và nhiều người Áp-ga-ni-xtan từng tin tưởng rằng, hiệp định này sẽ được ký kết và theo đó, quân đội nước ngoài được phép ở lại Áp-ga-ni-xtan sau năm 2014 để huấn luyện cho binh sỹ và cảnh sát nước này đối phó với quân nổi dậy Ta-li-ban.
Tiến thoái lưỡng nan
Theo tạp chí "Tin Trung Đông" tháng 10-2013, hiện còn khoảng 87.000 quân nước ngoài của ISAF và Quân đội Áp-ga-ni-xtan phải tự đảm trách việc ổn định tình hình an ninh. Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ được tăng cường lên đến khoảng 260.000 vào năm 2015. Hiện tại, Quân đội Áp-ga-ni-xtan có 150.000 binh sỹ, một con số biểu hiện sự hùng hậu, nhưng thực tế, kỹ năng chuyên nghiệp của binh sỹ nước này là rất kém. Các chuyên gia huấn luyện Mỹ thừa nhận, số lượng tân binh càng tăng thì họ càng ít được huấn luyện. Quyền kiểm soát một số khu vực và căn cứ quân sự cũng đã được chuyển giao cho Quân đội Áp-ga-ni-xtan. Đến tháng 3-2014, Quân đội Áp-ga-ni-xtan sẽ tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm đảm bảo an ninh cho nước này. Trong khi đó, giới lãnh đạo Áp-ga-ni-xtan không tự tin vào lực lượng vũ trang của mình. Không có gì đảm bảo binh lính của họ sẽ không đào ngũ và chạy sang phía Ta-li-ban. Hiện tại, Áp-ga-ni-xtan vẫn đang trong tình trạng nội chiến và sự trợ giúp từ bên ngoài sẽ không đủ để giải quyết mọi vấn đề. Phần lớn các chuyên gia đều nhận định, hòa bình, ổn định là điều không thể xảy ra nếu vắng sự tham dự của Ta-li-ban vào tiến trình chính trị của nước này. Trong khi đó, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan cảnh báo các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Oa-sinh-tơn với Ta-li-ban, không có sự tham gia của Ca-bun, là một mối đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ của đất nước họ.
Cuộc bầu cử Tổng thống Áp-ga-ni-xtan dự kiến diễn ra vào ngày 5-4-2014, trong bối cảnh nước này đang chìm trong vũng lầy tham nhũng và lãng phí. Theo quy định của Hiến pháp Áp-ga-ni-xtan, Tổng thống đương nhiệm Ha-mít Ca-dai không thể tham gia tranh cử nhiệm kỳ ba. Đến nay, chưa có ứng cử viên kế nhiệm sáng giá và người ta đã nghĩ đến một nhân vật đến từ hàng ngũ Ta-li-ban. Nước này đang chuẩn bị công bố danh sách cuối cùng ứng cử viên Tổng thống và không hề ngạc nhiên khi quân Ta-li-ban kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và thông báo rằng, họ sẽ không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống tương lai giống như với ông Ca-dai mà họ cho là "bù nhìn" của Mỹ. Các nhà phân tích nhận định, Ta-li-ban đang quyết tâm làm mọi cách để giành lại quyền lực bằng bạo lực mà họ bị mất hồi năm 2001. Cũng có cơ sở để tin rằng, ý đồ ấy của lực lượng này sẽ thành hiện thực, nhất là trong bối cảnh tình hình của Áp-ga-ni-xtan đang rơi vào rối loạn như hiện nay.








