Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:09 GMT+7

Bên dòng Sê-băng-hiêng

Biên phòng - Động Mang cao hơn 800 mét trên đỉnh Trường Sơn phát nguyên một mạch nước, chia ra hai dòng. Dòng chảy về sườn Đông thành sông Bến Hải, dòng chảy về Tây qua đất bạn Lào là Sê-băng-hiêng, con sông lắm thác nhiều ghềnh, là tọa độ lửa trên đường Hồ Chí Minh năm xưa. Bên dòng Sê-băng-hiêng từ ngày chưa giải phóng, đồng bào Vân Kiều của xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã cùng Đồn BP Cù Bai kết nghĩa chăn sui, củ sắn để giữ cho con đường Hồ Chí Minh luôn thông mở, để những chuyến xe chở hàng, hoặc đưa bộ đội hướng về miền Nam chiến đấu, mặc cho thám báo, biệt kích, mặc cho mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Và nay, xã anh hùng và Đồn BP Cù Bai hai lần anh hùng cùng chung lưng đấu cật, vượt khó vì sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

 
8510a.gif
Bản làng no ấm. Ảnh: N.L
Trong kí ức của nhiều người, Cù Bai là chốn thâm sơn cùng cốc, địa bàn xa nhất và khó nhất của tỉnh Quảng Trị. Chỉ mới dăm bảy năm trước, muốn lên Cù Bai phải đi chiều hôm trước trên những chiếc xe hai, ba cầu. Rồi ngủ đêm dọc đường, để tờ mờ sáng hôm sau lên xe leo dốc, lội ngầm, xin đường vòng qua đất bạn Lào đến 40 cây số, chiều mới tới nơi. Ấy là hành trình thuận lợi vào mùa khô. Còn về mùa mưa, sông Sê-băng-hiêng trở thành con quái vật hung dữ, sôi réo ầm ầm cuốn phăng cả đá, không một phương tiện nào có thể vượt qua.

Lính Đồn BP Cù Bai không ai quên những đêm đưa đồng đội đau ruột thừa, sốt rét ác tính, vừa gánh bệnh nhân trên vai giữa rừng già, vừa chạy vừa nghe tiếng gầm của cọp... Thế mà bây giờ, Cù Bai đã đổi khác thật nhiều. Giữa thâm sơn cùng cốc, một khu dân cư sầm uất đã được "hình thành". Con đường thảm nhựa chạy men dòng Sê-băng-hiêng, vòng qua trước mặt trụ sở UBND xã Hướng Lập, Trường Tiểu học A Xóc, Trạm khuyến nông đều đã được xây hai tầng, rồi bao lấy đồn biên phòng, sạch sẽ, tinh tươm như phố thị.

Đêm Trường Sơn, vẫn ngọn lửa nhà sàn ấy, ché rượu cần lâng lâng và ánh mắt cô gái Vân Kiều như dao sắc ấy, nhưng chúng tôi cảm thấy khang khác ngày xưa. Cái cảnh "con gà chưa đi ngủ", bóng đêm đã như "nuốt" lấy bản làng bây giờ không còn nữa. Bây giờ có điện, có sóng di động, cứ sau một ngày lao động trên rẫy, trên nương, thanh niên nam nữ ở Cù Bai lại dập dìu rủ nhau ra nhà văn hóa bản để sinh hoạt văn nghệ. Đây đó, tiếng trẻ ê a học bài...

Một đồng nghiệp người địa phương kể với chúng tôi, sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, Cù Bai khó khăn hơn các địa phương khác gấp nhiều lần, bởi nơi đây ròng rã 20 năm trời là "cửa tử" trên tuyến đường vận chuyển đạn dược, lương thực từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Chỉ tính sơ bộ từ tháng 10-1968 đến tháng 12-1972, giặc Mỹ đã ném xuống mảnh đất này 42.700 quả bom các loại. Bình quân, mỗi người dân Cù Bai phải hứng chịu 250 quả bom, chưa kể các loại bom có sức sát thương nhẹ như bom lá, bom bi...

Sau cuộc chiến khốc liệt, Cù Bai chỉ còn trơ lại đất trắng, hố bom chằng chịt. Khó khăn là vậy nhưng sau chiến tranh, người Cù Bai không chịu đầu hàng "giặc đói", "giặc nghèo". Đến Cù Bai hôm nay, nhà nhà đều kể cho nhau nghe những câu chuyện của người lính mang quân hàm xanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo cuộc sống của bản làng heo hút nơi ngã ba biên giới này.

Ông Hồ Thứ, một người dân bản Cù Bai tâm sự với chúng tôi: "Nói đến BĐBP về làm con của dân bản thì nhiều lắm, miềng không nhớ hết mô! Nhưng miềng biết bộ đội thương dân bản mình lắm". Theo ông Thứ, bản Cù Bai chỉ có hơn 90 hộ dân, nhưng phần lớn gia đình nào cũng sung túc nhờ vào phát triển kinh tế rừng và chăn nuôi gia súc. Bình quân mỗi hộ dân ở đây đều có từ 2ha rừng trở lên, hàng chục con bò và hồ nuôi cá. Không giống như đồng bào dân tộc ở một số nơi khác, với sự hỗ trợ đắc lực của BĐBP, người Vân Kiều ở bản Cù Bai không trông chờ, ỷ lại mà tự vươn lên làm giàu. Đến nay, bà con đã phát triển được hàng chục héc-ta lúa nước, hàng trăm héc-ta rừng và đàn bò lên đến hàng trăm con.

Nhờ phát triển kinh tế đúng hướng nên nhiều hộ dân ở Cù Bai đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Bên cạnh nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm thì số hộ dân có thu nhập trên trăm triệu đồng/năm không phải là hiếm. Còn già làng Hồ Xừng, năm nay đã gần 90 mùa rẫy khẳng định, đại ý: Nhờ bộ đội dạy cách trồng lúa nước mà bây giờ, gia đình miềng không còn thiếu gạo như mười mấy năm trước. Hiện tại, gia đình có 2ha lúa nước, gần 100 con trâu, bò, hai ao cá và 10ha rừng bời lời, quế, trầm gió, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hiện, cả bản đã trồng được gần 300ha rừng bời lời, trầm gió và quế; 100ha ruộng lúa nước và hàng trăm ao cá nước ngọt...

Phóng xe êm ru trên đường Trường Sơn, câu chuyện của cán bộ địa phương cũng lại xoay quanh đề tài: Có đường tốt rồi, làm gì để cải thiện đời sống đồng bào một cách bền vững? Người Vân Kiều ở Cù Bai luôn tự hào vì "bản miềng" là bản Vân Kiều đầu tiên được Bác Hồ phong danh hiệu Anh hùng và cũng là những người Vân Kiều đầu tiên được BĐBP dạy cho cách dùng trâu kéo cày, làm ruộng nước. Nhưng nếu mãi chỉ "con trâu đi trước, cái cày theo sau" thì chỉ có thể giải quyết được cái ăn trước mắt vốn còn khó khăn, còn chuyện làm giàu, rõ ràng là không thể.

"Xuất phát từ nhận thức: Cái chữ không chỉ là phương tiện giúp xóa đói, giảm nghèo, mà còn là sự tri ân sâu sắc lớp cha anh đã đem ánh sáng đến cho bản làng. Song song với việc phát triển kinh tế, trong đó, chủ yếu trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao và xây dựng trang trại theo mô hình vườn, ao, chuồng với sản phẩm bán ra thu lãi hàng năm từ 10 - 15 triệu đồng/hộ” - Ông Lê Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho chúng tôi biết.

Riêng thầy giáo Lê Quỳnh Lưu, Trường Trung học cơ sở Trung tâm cụm xã Hướng Lập có niềm tự hào riêng: "Ngoài số học sinh học tiểu học ở trường bản, hàng năm Cù Bai có hàng chục em về trọ học ở các Trường Trung học cơ sở Trung tâm cụm xã Hướng Lập, Trung học phổ thông Khe Sanh, Cao đẳng Sư phạm Đông Hà. Hiện tại, Trường Tiểu học Cù Bai có hơn 60 em học sinh và cả bản có trên 60 em nữa đang theo học ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học. Lâu nay, nói đến một gia đình có 3 - 4 người con học giỏi thì chỉ có ở đồng bằng, song ở xã miền núi Cù Bai, chuyện đó giờ đây khá phổ biến..."

Còn nhớ, 8 năm trước, tôi đã có dịp đến công trường đường Hồ Chí Minh lúc bấy giờ đang bắt đầu băng qua dòng Sê-băng-hiêng và được chuyện trò với cán bộ, công nhân viên của Công ty Vạn Tường, thuộc Quân khu 5 đảm nhận thi công đoạn khó nhất từ Cha Ly đi Sen Bụt dài 13 cây số. Họ kể, kéo quân từ Quảng Ngãi ra vật lộn với cơ man nào là khó khăn, từ địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt đến phong tục tập quán, công cuộc mở đường Trường Sơn bây giờ cũng như thời chiến tranh bội phần gian khổ, nhất là đoạn qua khu vực Bình - Trị - Thiên lắm sông nhiều núi, bão lũ liên miên.

Có lẽ vì sự hiểm trở, gian khó ấy mà Nhà nước quyết định ưu tiên cho khu vực này có hai nhánh đường Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Nhưng so với nhánh phía Đông, nhánh phía Tây này hẳn đã lập kỉ lục về sự gian khó trong nghề thi công cầu đường Việt Nam. Mặc dù đã được rà phá kĩ lưỡng, nhưng bom mìn vẫn còn sót lại rất nhiều do thiết bị dò bom mìn hiện chỉ có tác dụng đến 5m. Chỉ 13 cây số, đoạn qua Sê-băng-hiêng mà đã sót lại hàng chục quả bom lớn, trong đó có cả loại 500 bảng Anh. Ngắm nhìn những vách ta-luy cao hàng chục mét, những quả núi đá bị chẻ làm đôi, những đoạn đường treo chênh vênh trên miệng vực thẳm, tôi thực sự thán phục sức vóc và ý chí của những người lính thợ miền Trung.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh Phạm Quang Tuấn, chỉ huy công trường khi nói về những câu chuyện "ngoài lề cầu đường", là những dự cảm rất cụ thể, từ chuyện cây, con, học hành đến cơ sở điện, đường, trường, trạm ở vùng biên Cù Bai. Nghe anh phân tích về nhu cầu khai hoang để mở rộng diện tích canh tác ở Tà Rùng, khi có công trình thủy lợi, rồi việc cần phải có chính sách cụ thể để bảo vệ rừng, cánh nhà báo chúng tôi thán phục sự hiểu biết và tâm huyết của những người lính thợ đối với mảnh đất và con người trên vùng biên giới xa xôi này.

Mà quả thật, có đường Hồ Chí Minh đi qua, ngồi trên xe êm ru, không phải lo đánh vật với từng tảng đá, con dốc mới nhận ra chỉ một đoạn đường Trường Sơn thôi cũng đã đầy tiềm năng. Bởi thế mà tỉnh Quảng Trị "đón đầu" trong Nghị quyết của Đảng bộ địa phương về khả năng mở rộng vùng chuyên canh cây cà phê catimo ra Hướng Phùng với trên 5.000ha, rồi sẽ biến thung lũng Tà Rùng thành một vựa lúa lớn nhất miền Tây cùng vùng trồng sắn phục vụ cho nhà máy chế biến sản phẩm cao cấp trong một tương lai không xa.

Với "kho" đá vôi hàng tỉ mét khối sừng sững, cũng phải có dự án mà hóa ra xi măng, đá xây dựng. Rồi thì triển vọng mới nhất là tua du lịch sinh thái, lịch sử đường Hồ Chí Minh. Khi cơ sở hạ tầng đã "ngon", du khách có thể đến Sê-băng-hiêng để được nghiêng mình trước những địa danh nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ như Tà Cơn, Động Chi, Cù Bai...

Miên man những dự cảm về một ngày mai ở vùng đất bên dòng Sê-băng-hiêng, chúng tôi vui lây với cuộc chuyện trò của những người bạn đồng hành là người "rặt Quảng Trị". Ai cũng xuýt xoa, nói với nhau mà như với chính mình, rằng năm sau, chắc chắn họ sẽ làm một chuyến ra Thủ đô Hà Nội trên đường Hồ Chí Minh để được tận mắt nhìn thấy sự hùng vĩ của con đường huyền thoại giữa núi rừng miền Tây.

Đó vẫn chỉ là kế hoạch trong tương lai của những người không dưới một lần được tận thấy dòng Sê-băng-hiêng huyền thoại. Còn với chúng tôi, những lữ khách đến từ phương xa đã tạm hài lòng với những gì đã "thu hoạch" được, thật đơn giản mà cũng thật lớn lao, qua chuyến đi thực tế này: Tuy vẫn chưa phải là giàu, nhưng cuộc sống sung túc, đủ đầy của người dân bản Cù Bai bây giờ không phải bản người dân tộc thiểu số nào trên dải đất cong cong hình chữ "S" này cũng dám mơ đến.

Trong tiếng nước chảy rì rào của dòng Sê-băng-hiêng hùng vĩ, chúng tôi như "cảm" được sức sống của một Cù Bai giữa đại ngàn Trường Sơn đang phát triển, vươn lên.

Nguyễn Long

Bình luận

ZALO