Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 07:41 GMT+7

Bên dòng Sông Thao

Biên phòng - Chúng tôi đến trường bắn Cấm Sơn vào lúc chạng vạng tối. Chiếc xe cổ lỗ sĩ mà anh em quen gọi là chuồng gà di động ậm ạch leo về phía dốc một quả đồi cao, cao điểm làm chỉ huy sở các cuộc bắn diễn tập của cán bộ chiến sĩ đoàn Thành Đồng Biên giới thuộc Sư đoàn 312, còn gọi là Sư đoàn Chiến Thắng, thuộc Binh đoàn Quyết Thắng. Gió bấc rất mạnh hất từng chùm bụi đỏ quạch cuốn mù mịt vào trong xe khiến ai nấy lông mi, lông mày đỏ ké. Bóng tối ập xuống rất nhanh. Xe dừng giữa một vạt đồi xanh mướt vải thiều, chúng tôi xốc lại ba lô và máy móc lỉnh kỉnh, dò dẫm tiến về phía trước.

Chúng tôi vào hầm rồi tranh thủ ăn cơm trước. Đang ăn thì Chính ủy Thiện quần áo lấm lem bùn đất ùa vào hầm, giọng xởi lởi: "Các anh vất vả quá. Chúng tôi đợi từ chiều, đoán mò là các anh vào nghỉ trong chỉ huy trường bắn, mai đến sớm. Quý hoá quá, quý hóa quá...". Chúng tôi bắt tay nhau.

Tôi nói ý định muốn đi một số hầm, một số điểm trú quân. Anh Thiện bảo: "Tôi đưa các anh đi". Tôi hỏi: "Anh ăn cơm đã chứ?". Anh Thiện cười: "Ăn với chiến sĩ súng cối rồi". Ánh đèn pin loáng nhoáng, cái dáng nhỏ thó, chắc nịch của anh Thiện cứ nhoay nhoáy, nhoay nhoáy vượt gió bấc, sim mua băng về phía trước. Chúng tôi vất vả lắm mới theo kịp anh.

Gia đình anh Hoàng Văn Dung, chị Chu Thị Huê, người dân tộc Nùng là nơi Chỉ huy Tiểu đoàn 6 đóng quân. Thượng úy Tuấn, C trưởng C1 và Thượng úy Thắng, Chính trị viên nhanh chóng báo cáo tình hình ăn ở của bộ đội với Chính ủy Thiện. Chính ủy bảo: "Sáng mai 7 giờ bắn rồi đấy. Cố gắng đảm bảo đạt mục tiêu. Mà này, anh em vẫn có rau ăn đều đấy chứ?". "Báo cáo, đủ rau. Dân trong xóm tình nguyện đi mua về giúp bộ đội. Anh em sức khỏe tốt. Một số hành quân xa bị toạc chân, phồng rộp đã xử lý bằng thuốc mỡ. Sáng mai, 100% quân số khoẻ. Tinh thần tốt".

Tôi tranh thủ hỏi nhanh các anh về tình hình ăn ở của anh em. Chiến sĩ ta đã hành quân đào hầm đào hố là ăn khoẻ ngủ khoẻ, đặt mình xuống là ngáy o o. Các anh dẫn chúng tôi ra ngoài. Băng qua một sân phơi đầy sắn khô đến bờ lạch dưới sườn đồi thấp là hầm các chiến sĩ bộ binh. Hầm có 4 người, Hạ sĩ, Tiểu đội phó Bùi Thành Tiến, quê Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định đứng nghiêm báo cáo. Đồng chí Tiến đang gác, 3 đồng chí còn lại đã ngủ rất say.

Tôi hỏi Tiến mấy câu về hậu phương. Tiến bảo đã có người yêu nhưng từ ngày cô ấy đỗ Cao đẳng Sư phạm thì không thấy thư từ gì nữa. Cuối năm nay, Tiến ra quân. Cũng đang tính kiếm một cái nghề. Giọng Tiến nhỏ nhẹ, khúc triết. Tôi và anh Thiện bất giác nhìn nhau. Rồi chúng tôi nhìn ra ngoài trời. Ngoài trời gió thổi lạnh. Anh Thiện bảo: "Nhớ nhắc anh em phải trải chiếu, rải tăng rồi hãy nằm, kẻo cảm lạnh". "Vâng. Đặt mình là ngủ ngay ạ. Toàn những trâu lăn cả, thủ trưởng yên tâm". "Thế mai các tướng bắn chỗ nào đấy?" - Tôi hỏi. "Cửa mở điểm cao 120. Sẽ tan ngay từ loạt đạn đầu".

Trời chắc đã gần sáng. Tôi thiếp đi được một lúc thì nghe mơ hồ có tiếng gà gáy. Tôi không ngủ được nữa, miên man nghĩ về những cán bộ, chiến sĩ ở đây. Đã gần một tháng hành quân từ Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, nơi phố Nỉ, phố lính lên Kim Sơn (lại cũng Sơn), Cấm Sơn, Bắc Giang hàng mấy trăm km để bắn diễn tập. Gần một nghìn con người đêm đi ngày nghỉ thình thịch, xuyên mưa gió, xuyên núi đồi lên đến đây để chốc nữa khai hỏa vào những mục tiêu, những lô cốt của một mùa luyện tập.

Anh Hùng, Trung đoàn trưởng khá trẻ, cao ráo, đen và mắt đã trũng xuống. Anh Hùng quê cùng với nhà văn Vũ Trọng Phụng. Hưng Yên là đất văn, đồng thời cũng là đất võ. Rất nhiều tướng quân lừng danh quê ở mảnh đất văn hiến này. Tôi chợt nhớ thuở binh nhất, binh nhì của mình. Thuở ấy đói và lam lũ, vất vả lắm. Bây giờ đã khác hơn. Người lính đã no hơn, ấm hơn và đời sống văn hóa tinh thần được cải thiện hơn. Thấy tôi mỉm cười, anh Hùng trêu: "Buổi tối gặp con gái Nùng rồi hả?". Tôi cười đáp: "Không, em mới phát hiện một điều thú vị. Mùi phân bò. Ngửi mùi phân bò. Nhớ thuở chăn trâu ngày trước". "Ừ, anh tinh thật. Đặc sản trường bắn Cấm Sơn đấy".

Gió bấc vẫn thổi từ dưới sông lên. Tôi vén chăn. Kim dạ quang chỉ 5 giờ kém 10. Trườn người ra khỏi hầm đã thấy cậu liên lạc đứng nghiêm, bóng in vào nền trời chớm sáng. Vươn vai mấy cái đã thấy Chỉ huy trưởng và Chính ủy nai nịt gọn gàng. Anh Hùng bảo: "Các anh lát nữa hãy ra. Bây giờ còn tối, chưa quay phim được đâu. Bọn tôi phải ra trước kiểm tra bộ đội". Bóng những đoàn quân rậm rịch, thậm thịch đi vào trời hưng hửng sáng.

Trường bắn Cấm Sơn 7 giờ sáng. Tư lệnh Binh đoàn Quyết thắng quán triệt một số công tác trong buổi bắn diễn tập. Đề mục: "Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự cao điểm 140". Bên kia sông Thao là các mục tiêu.

Lực lượng đã bố trí xong. Quan sát qua ống nhòm cho thấy, mọi người đã ra khỏi khu vực bắn. Sư đoàn trưởng Sư đoàn B.12 tiến ra, báo cáo và xin phép thực hiện buổi diễn tập. Nắng chợt bừng lên bỡ ngỡ. Một màu xanh mướt của vải thiều rạng lên. Gió chợt nhè nhẹ. Bộ đội chuẩn bị lao lên cửa mở rất thoải mái. Tiếng Trung đoàn trưởng Hùng dõng dạc vang lên trong máy:

- Báo cáo. Đoàn 165 đã chuẩn bị xong.

Tiếng Sư trưởng vang lên rành rọt:

- Tất cả lấy đồng hồ theo tôi. Hiện nay là 7 giờ 28 phút. Hai phút nữa bắt đầu.

Các mỏm mục tiêu trắng nhìn rất rõ dưới ánh sáng của mặt trời đang hé dần lên. Khẩu hiệu trường bắn bay trong gió: Bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Tiếng Sư trưởng vang, gọn:

- Còn 5 giây.

- Bốn. Ba. Hai. Một. Bắn!

Hỏa lực các hướng nổ ầm ầm. Khói bộc phá xông lên mù mịt. Những tiếng đạn pháo cối xé gió rít lên. Tiếng động vách núi dội lại ầm ì. Hòa trong những tiếng động dữ dội, tiếng báo cáo của Trung đoàn trưởng dõng dạc:

- Báo cáo Chỉ huy trưởng. Tiểu đoàn 6 đã chiếm lĩnh điểm cao 120. Cửa mở đã thông. Đang phát triển chiến đấu. Đề nghị chi viện lực lượng đánh máy bay tầm thấp và giải quyết thương binh. Báo cáo hết!

Lập tức vang lên mệnh lệnh từ Chỉ huy sở, giọng rắn rỏi của Sư trưởng:

- Đã nghe rõ báo cáo. Tiếp tục phát triển lên điểm cao 140. Chú ý hướng thứ yếu ở bên trái. Tiếp tục đánh bộc phá ở trận địa giả.

- Rõ!

Tiếng hô xung phong đã bắt đầu nổi lên. Những quầng lửa đạn B.40, B.41, cối đồng loạt phát ra. Các mục tiêu tung lên dưới làn khói súng. Tiếng hô xung phong nổi lên đồng loạt. Cả trường bắn rung rinh dưới các loại đạn và bộc phá trận địa giả ầm ì nổ liên tục, khói bụi mờ mịt. Tôi không còn nhận ra đâu là mũi tiến công mở cửa của Hạ sĩ Bùi Thành Tiến, không còn biết đâu là những loạt cối của Trung sĩ Nguyễn Danh Nam, chỉ thấy bản thân đang rộn rạo qua từng diễn biến của buổi bắn diễn tập...

Dòng sông Thao im lặng lững lờ trôi. Mùa nước cạn, con sông thắt lại uốn lượn dưới chân dãy núi trường bắn Cấm Sơn như một sợi chỉ bạc. Tôi xin phép ngồi với hai cậu lính trẻ ngay sau buổi bắn diễn tập. Binh nhất Đỗ Mạnh Hùng, quê Ý Yên, Nam Định và Binh nhất Bùi Quốc Hoàng, quê quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quần áo hai chiến sĩ trẻ đều ướt rượt mồ hôi và nước khi băng qua sông Thao đánh chiếm phát triển lên cửa mở.

Đỗ Mạnh Hùng bảo: "Em chưa có người yêu nhưng cuối năm nay ra quân về quê lấy vợ, bố mẹ đang giục. Ở quê em nó thế, không đi biển thì làm cây cảnh. Lính đoàn Thành Đồng Biên giới luôn thạo bốn nghề: Thợ mộc, thợ xây, thợ cây, thợ cắt tóc nên không sợ thất nghiệp". Hùng nhe răng cười rất tươi. "Thế còn chàng trai Hà Nội thì sao, đã ước mơ riêng cho mình một cái nghề chứ?".

Hoàng nhìn tôi, nhìn ra sông Thao rồi nói như nói với ai ở nơi xa: "Anh ạ, em mơ ước được làm nghề nấu ăn, làm một đầu bếp giỏi. Ra quân em sẽ đi học nghề nấu nướng". Rất giản dị, bất ngờ. Tôi và Binh nhất Hùng cùng nhìn chàng trai nhỏ bé như con gái. Người lính là thế đấy. Có khi những tâm tình, mơ ước thật giản dị, rất đỗi khiêm nhường...

Phùng Văn Khai

Bình luận

ZALO