Biên phòng - Lời thề giữ rừng luôn hiện diện trong tâm khảm của mỗi người Hà Nhì ở xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai). Người dân vùng biên ải này quan niệm mỗi cây rừng, con thú trong rừng đều có linh hồn như con người, mỗi cánh rừng đều có một vị thần cai trị. Họ luôn coi những cánh rừng nguyên sinh là báu vật, đời nọ tiếp đời kia truyền nhau bảo vệ như một sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người. Và tín ngưỡng đó đã tạo nên một nền tảng mang tính văn hóa của cộng đồng,..

Bạt ngàn rừng. Một màu xanh trải dài hết tầm mắt - Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Y Tý. Đã quá nửa buổi sáng mà những đám mây vẫn bồng bềnh trên những tán rừng bạt ngàn trải dài theo các triền núi. Tôi thấy se lạnh - một cảm giác thật thích thú giữa mùa hè. “Khí hậu ở Y Tý còn tuyệt hơn ở Sa Pa đấy” - Trung úy Phạm Trung Dũng đi cùng đoàn bảo. Tôi chợt nghĩ, một ngày không xa, khi đường xá lên đây thuận lợi, Y Tý sẽ trở thành một địa chỉ du lịch, nghỉ dưỡng đáng chú ý của du khách khi tới Lào Cai. Tiếp chúng tôi trong căn nhà trình tường treo đầy tranh áp-phích bảo vệ rừng, ông Lý Giờ Lúy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Y Tý cười khà khà: “Khí lạnh là do những cánh rừng nguyên sinh “thở” ra đấy”. Rồi ông say sưa kể về luật tục bảo vệ rừng đầy huyền bí của người Hà Nhì. Giọng ông lúc trầm, lúc bổng. Nhiều khi không đủ vốn tiếng Kinh để diễn tả, ông nói tiếng Hà Nhì, tôi lại phải nhờ con trai ông - Thiếu úy biên phòng Lý Thó Xe, đang là đội trưởng phòng chống tội phạm ma túy của đồn BP Trịnh Tường phiên dịch.
Theo ông Lúy, cái “lý” bảo vệ rừng của người Hà Nhì ở đây đã có từ bao đời nay, nó đã trở thành luật bất thành văn, bất kỳ ai bước chân vào khu vực này đều phải chấp hành nghiêm chỉnh. Xã Y Tý có 15 thôn, thôn nào cũng có một khu rừng thiêng, rộng từ 3ha đến hơn 10ha. Người Y Tý quan niệm, trong mỗi khu rừng đều có một vị thần trị vì. “Rừng linh thiêng lắm. Sắc lá rừng thay đổi hàng loạt là báo hiệu sắp có biến. Nếu có cây đổ, chắc chắn trong thôn có người ốm đau hoặc gia súc bị ốm chết... Vận mệnh của dân làng gắn liền với vận mệnh của những cánh rừng này” - ông Lúy nói mà không đợi nhả hết làn khói thuốc lào đặc quánh.
Không ai được vào chặt cây hay lấy một cái gì, kể cả cây đổ, củi khô, không được làm ô uế trong khu rừng linh thiêng ấy. Ai phạm vào điều cấm đó thì bị phạt nặng. Người lấy củi, chặt cây sẽ bị phạt 36kg thịt lợn, 20 lít rượu, 20kg gạo nếp và các loại gia vị để nấu cho đại diện các gia đình và các thôn trong xã đến phạt vạ. Ngoài ra, kẻ vi phạm sẽ phải trả cho người phát hiện và đấu tố 65kg thóc. “Chế tài” đó có từ bao đời nay, trưởng thôn, kiểm lâm thôn cứ thế mà thực hiện. Nhưng việc phạt vạ khá nặng nên rất ít người dân trong xã vi phạm. Vì thế, ông Tráng A Lù, Phó Chủ tịch xã vẫn nhớ từng vụ việc xảy ra lâu lắm rồi. “Từ năm 2000 đến nay mới có chưa đến 10 vụ vi phạm.
Cuối năm 2008, vợ của Chu Hờ Xa lấy củi khô cách vườn nhà mình không xa, nhưng vẫn thuộc khu rừng cấm. Có người phát hiện báo trưởng thôn và nhà Xa bị phạt” - ông Lù kể về một vụ điển hình. Mỗi năm, các khu rừng chỉ mở cửa đúng 3 ngày trước khi làm lễ cúng rừng để mọi người vào dọn dẹp. Chỉ trong những ngày này, người dân mới được phép lấy củi khô về tích trữ để dùng cho cả năm. Tuy nhiên, gia đình nào muốn xin gỗ về dựng nhà, làm vật dụng sinh hoạt đều phải trình bày bằng văn bản với kiểm lâm viên của thôn. Kiểm lâm viên có trách nhiệm báo cáo già làng, trưởng thôn, nếu những người này thống nhất đồng ý và kiểm lâm viên ký duyệt vào đơn thì gia đình đó mới được vào rừng khai thác, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại và sử dụng đúng mục đích. Nếu sai phạm, hộ dân đó sẽ bị phạt. Là nơi cúng thần nên các khu rừng phải tuyệt đối thanh tịnh, nếu ai làm ô uế cũng sẽ bị phạt. Nếu bị bắt vì tiểu tiện hay đại tiện trong khu rừng, người lạ (do không biết) bị phạt một con gà và một chai rượu, còn người trong làng đã quá biết luật tục sẽ phải nộp 36kg thóc sung vào quỹ của thôn.
Nguyện thề giữa rừng thiêng
Chúng tôi được ông Lý Giờ Lúy dẫn đi “mục sở thị” khu rừng của thôn Lao Chải 1, diện tích khoảng hơn 10ha - rộng nhất trong số các rừng cúng của Y Tý. Đến cửa rừng, ông Lúy lầm rầm như khấn xin thần rừng cho những người lạ mặt được bước vào khu rừng - nơi mà người Hà Nhì trong thôn cũng hiếm khi đặt chân tới. Tôi vạch từng tán lá, rón rén đi sâu vào trong. Rất nhiều cây gỗ to, vỏ xù xì bám mọc đầy rêu và dây leo chằng chịt. Ngửng lên, tôi cảm tưởng tán cây rừng đan vào nhau tựa như một chiếc chảo khổng lồ úp xuống. Thỉnh thoảng mới thấy một tia nắng hiếm hoi lọt xuống. Tôi nghe rõ bước chân của từng người vì cành cây khô nhiều vô kể nằm chồng lên nhau trên nền lá mục. Bên gốc một cây mỡ hai người ôm không xuể có chiếc miếu được ghép bằng những viên đá phẳng.
| |
Lũ trẻ chỉ chơi đùa ngoài rìa khu rừng thiêng. |
Ông Lúy cho biết, đó là nơi cúng thần rừng và tổ chức thề nguyện giữ rừng. Mỗi năm, cứ vào đầu xuân mới, cả làng cả bản lại nô nức chuẩn bị lễ cúng rừng, đây cũng được coi là một trong những ngày hội chính trong năm của người Hà Nhì ở Y Tý. Già làng và các kiểm lâm viên họp bàn để lựa chọn ngày lành, tháng tốt để cử lễ, thông thường là vào ngày Rồng tháng Giêng âm lịch. Già làng làm chủ lễ, đại diện các gia đình sẽ tham dự trong trang phục truyền thống của người Hà Nhì, đi chân đất, không nói tiếng gì khác ngoài Hà Nhì. Khi lễ vật là một con lợn, 6 con gà, 6 mâm xôi, 6 lít rượu được bày lên, già làng khấn mời thần rừng đến thụ lễ và phù hộ, độ trì cho người dân tránh được bệnh tật, thời tiết thuận hòa, mùa màng bội thu...
Sau đó, chủ lễ làm “lý” ăn thề chăm sóc, bảo vệ rừng thiêng, tôn thờ thần rừng. Các quy định trong luật tục bảo vệ rừng một lần nữa được nhắc lại. Rồi đại diện từng gia đình thắp hương quỳ vái thần rừng và nguyện cam kết bảo vệ rừng trong mọi hoàn cảnh. Cúng xong, mọi người cùng ăn uống, chúc tụng nhau vui vẻ.
Theo Phó Chủ tịch xã Tráng A Lù, việc bầu già làng, trưởng thôn cũng thường được tổ chức ngay trong buổi lễ với sự “chứng kiến” của thần rừng. 9 cục đất được vo tròn như viên bi, trong đó có một viên chứa hai lá rừng, một viên chứa một lá. Tất cả được cho vào nướng trong đống lửa. Sau đó, trong 9 người được lựa chọn trước đó, ai bốc phải viên bi có hai chiếc lá sẽ là trưởng thôn, một lá là phó thôn. Những người “trúng cử” phải thề nguyện sẽ cùng nhân dân bảo vệ và phát triển khu rừng thiêng.
Trao đổi với Đại úy Đỗ Xuân Trường, cán bộ biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Y Tý, chúng tôi được biết: 5 năm trở lại đây, đời sống của người dân trên địa bàn xã đã chuyển biến mạnh mẽ, hầu như không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn dưới 30%. Người dân tích cực chuyển đổi giống cây trồng cho năng suất cao như khoai tây, lúa nếp... Cánh đồng lúa lai Thẻn Pả nổi tiếng toàn tỉnh với năng suất trung bình 2 nghìn tấn/năm. Đặc biệt, cây xuyên khung và thảo quả đang là loại cây trồng mũi nhọn của Y Tý. Cả xã có hơn 100ha thảo quả. Có gia đình mỗi năm thu 2-3 tấn quả, trị giá hàng trăm triệu đồng. Lý giải về năng suất cây trồng cao ở Y Tý, Đại úy Đỗ Xuân Trường tiết lộ: Phần lớn là do những cánh rừng nguyên sinh mà người dân gìn giữ. Chúng giúp ổn định nhiệt độ, nguồn nước cho cây trồng, chống lũ quét gây thiệt hại mùa màng. Và cây thảo quả - một nguồn thu lớn của người dân rất phù hợp với độ ẩm và nhiệt độ dưới các tán rừng nguyên sinh như Y Tý...
Dựa vào rừng nên người Hà Nhì ở Y Tý coi rừng như báu vật. Rừng đang mang lại cho họ những điều may mắn, giúp họ được ấm no, hạnh phúc. Cứ như thế, những cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ từ đời này qua đời khác bằng lời thề giữ rừng mang màu sắc huyền bí như đầy giá trị thực tiễn.







