Biên phòng - Thường là, hễ đến một nơi nào chỉ cần nhìn hạ tầng cơ sở, đường sá nơi ấy ra sao thì sẽ biết sức mạnh lãnh đạo nơi ấy như thế nào. Và, hễ đến một nơi nào chỉ cần nhìn nhan sắc con gái nơi đó ra sao thì sẽ biết nền văn hóa nơi đó thế nào. Không biết điều đó có thật đúng không nhưng với tôi, kẻ lấy lãng du làm trọng thì đó lại là một trải nghiệm.
![]() |
Có thể nói ngay, diện mạo đất nước năm 2012, cả đường sá lẫn nhan sắc con gái đều có chiều chững lại. Là người không thật hiểu sâu và cũng không muốn hiểu sâu về những cái rắc rối của bản chất kinh tế nhưng rõ ràng, bằng cảm nhận trực giác, có hai cái đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, đó là ngân hàng và bất động sản.
Chiều cuối năm bước vào một ngân hàng cạnh nhà sao buồn thế, như nghe được tiếng thở dài xao xác của những tờ tiền cọ xát vào nhau và cả ánh mắt lo toan của những cô gái thu ngân, những cô gái mà mới đầu năm thôi còn ánh lên những cái cười tỏa nắng. Tất nhiên thôi, ngân hàng đang nợ xấu, nợ xấu bằng những con số khổng lồ. Tiền thưởng cắt, tiền Tết cắt, thu nhập chỉnh lại đáo để thì làm sao không lo toan. Thế mới biết sông có khúc người có lúc, cũng những con người vận đồng phục này thôi, nhưng mấy năm về trước, họ bỗng trở nên một giai tầng quý tộc, một cái nơi mà người trẻ tuổi nào cũng ao ước được đặt chân vào. Rất may là trong cái trễ nải, ủ dột man mác mùi tiền tệ đó, cô giám đốc sinh năm 1981, vẫn còn giữ được chiếc răng khểnh khi nói chuyện nên cũng làm nhẹ bớt đi được phần nào sức nặng tài chính ba chìm bảy nổi.
Và bất động sản cũng buồn không kém. Hễ cứ ra đến cửa là con mắt lại đập tênh toang vào những khu dự án toàn sình lầy, cỏ lậu, những khu chung cư cao tầng dang dở, nắng trát vào tận sân như những khu nhà mồ trần thân mốc thếch, thoáng nhìn gợi nhớ đến những khu nhà mồ Tây Nguyên. Phải chăng đó là cơn sốt bất động sản đã vào kỳ hấp hối mà mới chỉ ngày hôm qua thôi, như sới chứng khoán, nó còn mang bao sắc màu sặc sỡ, lung linh. Sao thế nhỉ? Từ chiến tranh đi ra, từ bao cấp mây mù vùng thoát, con người lại mê cuồng lao vào một sân chơi kim tiền thật giả rối nhằng mà không biết hay biết nhưng cứ tự lừa dối chính mình để giờ đây, giữa nắng xuân e ấp sáng nay, nó lại phác vào nền trời hanh hao gió lạnh một nét chấm phá ê chề, ế ẩm, bẽ bàng như thế? Bất động sản và ngân hàng, chưa bao giờ hai cái tên này, hai cụm từ này nó lại dính dáng đến nhau cả chiều lên và chiều xuống mang màu sắc bi kịch và hài kịch như thế.
Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng, hôm nay ra ngõ gặp... đầu tư công. Nhà nhà làm sân bay, nhà nhà làm bến cảng, tỉnh nào cũng nghi ngút khói xi măng, địa phương nào cũng ngổn ngang khu công nghiệp, vùng đất nào cũng bừa bộn những làng sinh thái, sân gol vắng lặng... Chỉ có đôi mắt người nội trợ mỗi sáng đi chợ về là cứ đăm chiêu, thảng thốt như người bị mất trộm. Cuộc sống đang từng ngày đè nặng vào mớ rau, con cá, giá xăng, giá điện, đè nặng vào thế giới mưu sinh nhọc nhằn của con người.
Song, ở đời bao giờ cũng có hai mặt tối sáng. Nếu chỉ cứ tối thui tối rầm như bức tranh vừa vẽ vội ở trên thì buồn quá, nặng lòng quá, nếu như bên cạnh nó vẫn không có những phẩm màu dễ chịu.
![]() |
Như Binh đoàn 15, cái Binh đoàn đã trở thành hồn khí, thành niềm tự hào của các vùng đất được mệnh danh là mái nhà Tây Nguyên kia. Bạt ngàn rừng núi, bạt ngàn cao su, bạt ngàn nhân cách. Bàn tay và trái tim người lính Cụ Hồ, bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình đã biến một vùng rừng nghèo nàn, xơ xác thành một triền đất trù phú mà những mốc chủ quyền lúc này đây không chỉ còn là những trụ xi măng côi cút đứng chìm trong cỏ lác mà đã uy nghi đường bệ thành những căn hộ một tỷ, hai tỷ của người thợ làm cao su mặc áo lính. Cũng chìm vào đất, bứt lên từ đất, vui buồn với đất, nước mắt cây là nước mắt người, niềm vui của cây là niềm vui của người, âu đó cũng là hằng số bất biến ngàn đời của một trí tuệ, tâm tình, phương cách làm ăn tử tế, đúng đắn.
Và như dáng đứng của người lính trên quần đảo Trường Sa bão tố mà vừa rồi tôi có dịp ra cùng bốn vị tướng mang bốn sắc màu uy phong Biên phòng, Hải, Lục, Không quân kia. Tự tại lắm, ung dung lắm! Như chưa hề có những chấn động Biển Đông đang làm nhức đầu cả khu vực, cả loài người tác động vào. Thường là vậy, xa tâm bão thì thấy ghê, ở ngay trong tâm bão lại thấy tĩnh lặng. “Cháu thấy sao khi một sáng mai tỉnh dậy, bỗng thấy cả một đoàn tàu lạ (Thì tạm dùng loại từ này vậy) đen rầm, vun vút tiến đến?”. Người lính trẻ đẹp như một bức tượng màu đồng hun chỉ cười: “Cháu chả sợ. Đằng sau chúng cháu còn có cả đất liền, còn có tất cả mọi người hướng về kia mà”. Trường Sa là của lịch sử, của non sông, của niềm thương nỗi nhớ toàn dân tộc, câu trả lời hồn nhiên của người lính trẻ ngày giáp Tết như đúc tỉa từ ngàn năm trận mạc, từ khí núi khí sông, biển trời đất Việt dồn tụ vào. Một câu trả lời của định mệnh, mang âm hưởng một tầng hiền triết nhân dân.
Câu trả lời này, dáng đứng xa khơi này như muốn vọng vào đất liền, vọng vào tâm thức mỗi chúng ta một điều: Đất có lành thì biển mới tinh khôi, lòng người có ấm thì đảo xa mới trung trinh, mốc chủ quyền vững hay không lại là do âm thanh trong trẻo từ bờ tràn đến. Nơi biên thùy xa ngái cũng vậy. Tết này các anh không được về, sương mù, giá lạnh, hoa mận, hoa ban, củi đốt sườn đồi, tiếng cười sơn nữ, mây giăng trùng điệp... Phải chăng hình ảnh các anh, người lính xa quê, người lính hải đảo, người lính biên phòng mãi mãi là một biểu tượng mến thương trong lòng dân tộc, trong trái tim các cô gái của mọi miền, trong âm thanh của một nét xuân về xao xuyến.
Sức nặng thời cuộc, sức nặng kinh tế, áp lực này là không của riêng ai, không của riêng một vùng đất nào. Chiều cuối năm mênh mang gió thổi, cảnh sắc ngàn năm vẫn như thế, bất biến, vĩnh hằng, xuân hạ thu đông, ngẩng nhìn trời để nhận ra tất cả chỉ là khoảnh khắc, tất cả chỉ là bất chợt vui buồn, dòng đời mới là vô cùng vô tận. Chưa bao giờ cụm từ “tái cấu trúc” lại vang lên một cách khẩn thiết như thế, cấu trúc ngân hàng, cấu trúc các tập đoàn kinh tế, cấu trúc lại xã hội, cấu trúc lại các cơ sở hạ tầng, thượng tầng... nhưng nghe trong tiếng lao xao của mùa xuân đang đến hình như còn khe khẽ vang lên một cụm từ “tái cấu trúc” khác. Phải chăng, đó là tái cấu trúc lòng người, tái cấu trúc niềm tin.









